“Cũng được ạ,” Charlie nhắm mắt lại. Nó đưa cánh tay phải lên và cố
không để ý đến những tiếng la hét cười đùa của dân đi chơi biển, nhưng quả
thật là khó.
“Thằng nhỏ đang làm cái gì thế?” ông cởi trần nọ nghiêng người qua bên
như một con hải mã nằm trên bãi và cất tiếng hỏi.
“ Đang cố tập trung ,” Tabitha thì thào. “Mà ông cứ hỏi hoài thì nó tập
trung làm sao được. Mở cổng nhìn thì dễ nhưng thật ra khó lắm đó.”
“Ồ,” ông nọ đáp. “Ừ.”
“Không biết em có làm được không,” sau một hồi, Charlie nói. “Mọi
người đều nhìn em chằm chặp hay sao ấy.”
“Thì đúng vậy chứ sao,” Tabitha thì thầm vào tai nó. “Hãy tận dụng điều
đó đi. Sử dụng sự bất ổn ấy để xâm nhập nỗi sợ hãi của mình.”
“Em đã sợ là thế nào rồi cô cũng nói vậy,” Charlie nói, nhưng nó vẫn làm
theo. Nó tưởng tượng hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình; tất cả đang nhìn
chòng chọc cái thằng nhỏ kỳ cục trên bãi biển này, tất cả đều nhìn và cầu
mong nó thất bại ê chề...
Và kỳ cục thay, nỗi sợ bị thất bại lại giúp nó thành công. Tia lửa tím chập
chờn chung quanh người nó, và đột ngột, một cánh cổng mở bật ra.
“Giỏi lắm,” hiệu trưởng thốt lên. “Cậu đang tiến bộ lên đấy.”
“Vui vẻ nhé!” ông Rex vui vẻ nói với ông cởi trần đang ngẩn người ra
bên cạnh mình, rồi cùng cả nhóm quay về Âm Ti.
“Ôi, bọn Gremlin!” hiệu trưởng nhăn mặt kêu lên. Vây quanh họ là hàng
trăm con quái vật nhỏ tí còm nhom, nhung nhúc chẳng kém gì người ở bãi
biển Oahu cả. “Pinch, cậu có mang điện thoại di động theo đấy chứ?”
“Có đây,” ông Pinch đáp. “Nhưng ở đây nó không hoạt động được đâu.”
“Làm ơn cho ta mượn được chứ?”