“Dưới gầm giường, dĩ nhiên! Chú mày đã được một sao vàng! Nói vậy
thôi, chú mày hiểu ta nói gì mà, há? Chúng ta đã nghe nói đến bao nhiêu lần
về ‘quái vật dưới gầm giường’ rồi hả? Đó, đó là vì tới hơn năm mươi phần
trăm đấy là chỗ bọn chúng ẩn trốn! Kể tên chỗ khác xem nào.”
Nhờ thành công của thằng đầu tiên khuyến khích, nhiều đứa khác cũng
giơ tay. Ông Rex chỉ đứa nhỏ nhất, một con bé mặt tròn, tóc thắt bím.
“Nhóc... Tóc thắt bím. Nói đi.”
“Trong tủ ạ,” con bé nuốt khan.
“Trong cái tủ chết bầm, cám ơn!” ông Rex gầm lên. “Quái vật dưới gầm
giường, lão ông Kẹ trong tủ, con ma trên gác mái - chúng ta nghe về ba cái
chuyện này suốt vì chúng là có thật . Cho nên khi lần đầu tiên được gọi tới
khám một cái nhà nghi đã mở cổng - ngay tức khắc tụi bay phải đi tìm cái
gì ?”
“Chỗ tối tăm nhất,” cả lớp hét to.
“Trời ạ, vậy là vẫn còn hy vọng cho chúng mày rồi,” ông Rex nói, mặt
hơi tươi lên một chút. “Nhưng trước khi bắt đầu tán thưởng lẫn nhau, hãy
nói tới nghề Trừ Tà cái đã.”
Ông bước đến một cái bàn gỗ thô, trên bàn bày đủ loại vũ khí có vẻ như
đã sử dụng qua - những thanh kiếm cong queo, những cái rìu sứt mẻ, những
cây trượng gãy cán. Chẳng hứa hẹn gì mấy.
“Rồi, ta biết mấy món này giống như đồ tạp nhạp bỏ đi, mà đúng là thế
thật, nhưng tụi bay chưa xứng đáng xài đồ tốt hơn, ít nhất là cho tới khi biết
phải làm gì với vũ khí thật . Nhưng dù là đồ bỏ đi, chúng vẫn có ích hơn
chán vạn các vũ khí bình thường, ít nhất là cho mục tiêu của chúng ta. Xem
đây, tất cả mấy món này đều làm bằng nguyên liệu ở Âm Ti - quặng sắt, dây
thừng, ba cái đồ như thế - vì vậy chúng sẽ đáp ứng với những người có Khả
năng. Giờ thì tới mà lấy mỗi đứa một món đi.”