“Gọi là Rex thôi. Sao?”
“Thầy gọi bọn em là ‘Tay Đấm’. Em tưởng bọn em là Chiến binh Trừ Tà
chứ.”
“Tay Đấm, Chiến binh, gọi tên nào thì có quan trọng gì đâu. Này, cái
chính là... ta không thích ở đây. Ta là một nhân viên đặc vụ, chứ không phải
là người trông trẻ cho một lũ Noob thối tai, hiểu chưa?”
Tất cả đều gật đầu.
“Có nghĩa là,” ông Rex nói tiếp, “ta ở đây và sẽ còn phải ở đây cho tới
khi một số chuyện chính trị xấu xa được giải quyết xong, vì vậy tất cả
chúng ta cùng phải cố gắng thôi. Bắt đầu sớm chừng nào thì xong sớm
chừng đó, nên thôi ta cứ vậy mà chơi. Có ai biết CTTN nghĩa là gì không?”
Đám học sinh im thin thít.
“Không đứa nào biết hả?” ông Rex ngao ngán. “Không có lấy một đứa
biết nguyên tắc cơ bản nhất của Trừ tà sao? Chà. Thôi được rồi, CTTN
nghĩa là ‘chỗ tối tăm nhất’. Phải chi có cái bảng phấn hay gì đó để viết mấy
cái chữ này ra nhỉ. Gì thì gì, mấy chữ ấy là tên một con Dịch vật Âm Ti - à,
nếu nói đúng thuật ngữ một trăm phần trăm thì là Quái vật Âm Ti nhé, cô
Chỉ Được Gọi Bằng Một Tên Mà Thôi .”
Ông nhìn thẳng Violet. Cô bé đỏ bừng cả mặt.
“Gì thì gì,” ông Rex tiếp, “bất cứ tên ông kẹ nào của chúng bay, sau khi
lọt qua cổng để lên thế giới của chúng ta, cũng luôn tìm kiếm một chỗ tối
tăm nhất. Vì bọn chúng thường tới bằng đường ác mộng, và vì ác mộng hay
xảy ra trên giường, nên có tới tám mươi phần trăm là sẽ tìm thấy con quái
vật ở nơi tối tăm nhất trong phòng ngủ của một đứa nhóc. Ai nghĩ ra được
mấy chỗ đó có thể là chỗ nào nào?”
Một thằng bé Da đỏ thấp người ngập ngừng giơ tay. “Ở đâu nào?” ông
Rex hỏi.
“Dưới gầm giường ạ?” thằng bé hỏi dò.