“Mày có sao không đấy?” Theodore lo lắng nhìn nó chăm chăm.
“Tao không sao,” Charlie cố gượng đáp lại. “Chỉ nhớ lại vài chuyện thôi.
Thôi, tao phải chạy đây. Mấy phút nữa bắt đầu lớp Trừ tà Vỡ lòng rồi.”
“Ước gì tao cũng được đi,” Theodore rên rỉ. “Nhưng tao còn phải chờ cái
lớp Pháp sư ngu ngốc đó.”
“Thì tao cũng đến đó cơ mà, sau khi học xong lớp đầu tiên.”
“Đe Dọa Kép có nghĩa là công việc cũng kép luôn, há?” Theodore cười.
“Có vẻ vậy đó.”
“Thôi, chúc may mắn. Tao chắc chắn sẽ cùng học lớp Trừ Tà với mày
sớm thôi - sau khi hiệu trưởng nhận ra sai lầm kinh hoàng của cô ấy, ý tao
là thế.”
Charlie gật đầu ủng hộ. “Tao sẽ cố hết sức nhớ bài để chỉ lại cho mày lúc
nào có dịp. Gặp lại sau nhé.”
Rồi nó thẳng tiến đến buổi học đầu tiên của mình ở Học viện Ác mộng.
Lớp Trừ tà Vỡ lòng được tổ chức trong một hang đá vôi ở gần bờ biển,
nhưng cách Học viện khá xa. Ở giữa là một hố cát tròn, chung quanh là các
khán đài bằng đá vươn cao như đấu trường La Mã để khán giả nhìn thấy rõ
những gì xảy ra bên dưới. Nơi này có cảm giác cổ xưa đến nỗi Charlie
tưởng tượng ra ngay hình ảnh những đấu sĩ La Mã thời xưa quần thảo nhau
trong cái hốc đó.
“Cậu đây rồi,” một giọng nói quen thuộc cất lên. Charlie quay lại thì thấy
Violet đang ngồi trên một băng ghế đá dài với khoảng mười lăm đứa khác.
Cô bé đang hí hoáy vẽ vào cuốn tập vẽ. “Nghe bảo cậu mới đánh nhau.”
“Ừm, nói cho đúng thì chỉ có Theodore đánh thôi,” Charlie nói, và bước
lại. “Ít nhất thì nó là đứa đấm và cũng bị đấm lại tơi tả.”
“Cậu ấy thích mấy trò đó nhỉ?”