“Tớ không biết nó có thích không, nhưng bố nó là một Chiến binh Trừ Tà
- có lẽ điều đó đã nằm trong máu nó rồi. Tớ muốn nói là cái khát vọng đánh
nhau ấy, chứ không phải là Khả năng.”
Violet nghiêng người tới, thổ lộ. “Cấm cậu nói lại với Theodore, nhưng
đúng ra thì cậu ấy nên đến đây chứ không phải tớ. Tớ chẳng ham đánh
nhau, không một chút nào hết... Tớ chỉ thích vẽ thôi.”
“Cậu đang vẽ gì vậy?”
Violet giơ bức vẽ lên. Đó là phác thảo chi tiết một con rồng đang bay,
vuốt của nó ôm chặt một quả trứng trong khi há miệng phun lửa vào một
con rồng khác đang điên cuồng đuổi theo. “Tớ đặt tên bức này là Kẻ Cắp
Trứng . Con rồng này ăn cắp trứng của con rồng mẹ đằng sau, và con rồng
mẹ nổi điên lên. Cậu thấy sao?”
“Kinh hoàng. Thật quá đi mất - ý tớ là rồng không có thật mà tranh trông
vẫn như thật.”
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ còn phải học rất nhiều trước khi có thể cạnh tranh
với những người chuyên nghiệp,” Violet nói và khoát tay ý bảo thôi đi,
nhưng rõ ràng là cô bé vui vì được khen.
Đột nhiên, những cánh cửa gỗ lớn dẫn đến cái hố bên dưới mở tung và
Rex sải bước qua, với chiếc nón cao bồi đội lệch nghênh ngang trên đầu,
cuộn dây thừng và thanh kiếm ngắn lủng lẳng bên hông. “Rồi, bắt tay vào
việc đi thôi,” ông nói với đám học sinh đang rải rác khắp các chỗ ngồi bằng
đá. “Đứa nào xuống đây sau cùng sẽ ăn bốn mươi roi.”
Đám học sinh tranh nhau leo xuống những bậc đá và chạy vào hố cát;
không ai muốn là đứa sau cùng trong ngày đầu tiên.
Ông Rex quan sát chúng với ánh mắt nghi ngờ. “Vậy ra đây là những Tay
Đấm tương lai của Phân viện Ác mộng đấy ư?” Ông lắc đầu buồn bã.
“Chúng ta gặp rắc rối to rồi.”
“Thưa thầy...” Violet hỏi.