“Này bà, đừng có dọa ta,” lão gầm lên, mạch máu nổi vồng trên cái trán
đỏ gay vì giận dữ. “Vì quá trình phục vụ của bà cho Phân viện Ác mộng mà
ta đã phải nín nhịn đủ lắm rồi, nhưng nếu bà vẫn cứ tiếp tục phản kháng ta
bằng cách chống lại mọi luật lệ của tổ chức thì ta sẽ tuyên bố bà là kẻ phản
bội, và sẽ áp dụng mọi nguồn lực mà Phân viện Ác mộng có để trừng phạt
bà!”
“Ngài đang nói về luật lệ nào vậy?” bà đáp. “Luật chúng ta vẫn luôn phải
chấp hành, hay thứ luật mới mà ngài ói ra mỗi ngày?”
Đột nhiên một cái cổng mở toang ngay giữa phòng Cao Ủy. Ông Rex
nhào vào, theo sau là Tabitha.
“Cái gì đây?” lão Drake rống lên. “Nghiêm cấm mở cổng trực tiếp vào
Phân viện Ác mộng. Các ngươi phải mở cổng bên ngoài, và phải qua hệ
thống an ninh trước đã.”
“Ước gì được như vậy,” ông Rex nói, “nhưng tôi e rằng không còn thời
gian để theo thủ tục nữa đâu.” Rồi ông quay sang hiệu trưởng. “Tại Charlie.
Nó đã đi làm cái gì đó – chính xác cái gì thì chưa rõ, nhưng tôi chắc chắn
không phải là chuyện hay.”
Hiệu trưởng thở dài. “Ta đã sợ chuyện này sẽ xảy ra,” bà nói. Và đột
nhiên lại thêm một cái cổng nữa bật mở vào phòng Cao ủy.
“ Bây giờ là cái gì nữa đây?” giám đốc Drake gào lên. “Mất hết nề nếp
thủ tục rồi hay sao chứ? Tổ chức của ta đã rơi vào thời hỗn mang rồi hay
sao chứ?”
Và đúng lúc đó, một cái Gameboy bay vèo qua cổng rồi rơi bộp xuống
nền đá cứng.
“Cái quái gì...” giám đốc Drake vừa cúi xuống nhìn, miệng lẩm bẩm, thì
hàng trăm con Gremlin đã nhào qua cổng như một dòng thác cuồn cuộn
không gì ngăn cản nổi. Chúng nhanh chóng nhận chìm lão giám đốc, náo