loạn giành giật cái máy Gameboy. “Cứu ta!” lão rú lên. “Ta bị tấn công! Âm
mưu ám sát!”
Chưa ai kịp phản ứng gì thì bọn Gremlin đã thôi tranh nhau cái Gameboy
tí hon khi nhận ra giờ đây chúng đã ở trong một cửa hàng “bánh kẹo” điện
tử, với vô số dây cáp điện ngon lành cùng những máy vi tính sáng choang
đang kêu rù rù ở trên, dưới, khắp mọi nơi.
Trong khi lão giám đốc ầm ĩ hô hào diệt gấp bọn sinh vật điên cuồng kia
thì bọn Gremlin bỏ rơi lão và ngay tức khắc tấn công những bức tường với
trần nhà, mở toang các bản mạch ra để gặm hệ thống điện nằm bên dưới,
hoặc xô đẩy chen chúc qua những lỗ thông hơi để chui vào trong hệ thống
điện ngon lành nằm sâu kín bên trong cái kỳ quan công nghệ có tên gọi là
Phân viện Ác mộng.
“Tập hợp! Sẵn sàng chiến đấu!” giám đốc Drake gào lên. “Phân viện đã
bị tấn công! Trừ khử chúng ngay kẻo mất hết nguồn bây giờ!”
Khi đợt Gremlin đầu tiên đã khuất dạng trong trung tâm điện khí của
Phân viện Ác mộng, lại có thêm hàng trăm con khác đổ xô qua cổng, thay
chỗ cho chúng. Và không chỉ có lũ Gremlin mà thôi.
Có ba con người nhỏ bé cũng lẻn qua cổng mà không ai nhận thấy.
Gần như không ai nhận thấy.
Hiệu trưởng đã phát hiện Charlie, Theodore, và Violet khi chúng phóng
qua đám Gremlin náo loạn và lẻn ra khỏi phòng Cao ủy.
“Một thằng bé thông minh,” bà nói.
*
Trong hành lang giờ đây là cả một cảnh tượng huyên náo.
Lũ Gremlin chạy tứ tung, bò lổm ngổm trên trần và chạy loạn lên dưới
chân các công nhân đang cố sửa chữa lại những thiệt hại. Các Pháp sư và
Chiến binh Trừ Tà hối hả trừ khử lũ sinh vật phiền phức này. Đèn trên trần