chập chờn lu tỏ, các tia lửa nẹt ra từ các bảng hiệu LỐI RA, từ các trạm
máy tính, và từ các thiết bị Kiểm tra nước bọt dùng để khóa các cánh cửa.
“Bọn mình phải tìm gì đây?” Violet hỏi. Con bé nhảy qua một đống dây
cáp đang xì khói nằm cuộn như tổ rắn.
“Cài vòng tay,” Charlie đáp. “Vòng tay của Barakkas đang được cất giữ
ở đây, bọn mình cần phải tìm cho ra.”
“Cậu Benjamin!” một tiếng nói chợt hét lên phía sau chúng.
Charlie quay lại thì thấy hiệu trưởng đang lao về phía mình, theo sau là
ông Rex và cô Tabitha. Brooke nối đuôi chạy sau rốt, miệng nở nụ cười tự
mãn.
“Hay rồi,” Theodore nói. “Con nhỏ đó bán đứng tụi mình rồi.”
“Giờ phải làm sao?” Violet hỏi.
“Có lẽ mình nên nói chuyện với họ thì hơn,” Charlie trả lời.
“Ta cũng muốn hỏi các cô các cậu đang làm cái quỷ quái gì thế này,” vừa
đến gần bọn trẻ, hiệu trưởng mắng ngay, “nhưng e là ta đã đoán ra rồi. Ta
biết cậu muốn cứu cha mẹ mình, nhưng ăn cắp vòng đeo tay của Barakkas
để mặc cả mạng sống của họ không phải là cách đúng đâu.”
“Em cũng đã cố cho chúng biết như vậy!” Brooke xen vào.
“Các cô các cậu phải hiểu,” hiệu trưởng nói tiếp, “rằng bọn Named sẽ nói
bất cứ điều gì chỉ để lấy lại được cái vòng ấy, rồi sau đó sẽ giết các cô cậu
ngay, cả ba đứa ... hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn vậy nữa.”
“Chính xác đấy ạ,” Brooke nói.
“Em không điên đâu,” Charlie nói. “Em biết chuyện này nghe có vẻ thật
vô nghĩa, nhưng quả thật là em có kế hoạch rồi. Em không ngu như cô nghĩ
đâu ạ.”
“Chúng ta có bao giờ nghĩ là cậu ngu ngốc đâu, cậu Benjamin,” hiệu
trưởng đáp. “Nhưng cậu còn trẻ và bốc đồng, có thể cậu chưa hiểu hết