“Đó chính là điều nó cũng làm với cháu đấy!” Brooke gào lên, cô nàng
vẫn đang phải chống ở cửa.
“Không phải chỉ có mình nó đâu, bố ạ,” Theodore nói nhanh. “Tất cả bọn
con đều tham gia. Bố thấy không? Bọn con đang có nhiệm vụ cứu người.”
“Ngạc nhiên thật đấy, con mới làm Chiến binh Trừ Tà được... xem nào...
có hai ngày, nhỉ?”
Chiến binh Trừ Tà.
Theodore ngó lơ đi nơi khác, không biết phải trả lời ra sao.
“Nhân nói chuyện Chiến binh Trừ Tà,” bố Theodore nhìn nó chăm chú,
“vũ khí của con đâu?”
“Dạ, thì...” Theodore lắp bắp, “có chuyện là... có chút trục trặc với con cá
hồi. Bố biết con cá ở Âm Ti chứ gì? Con Cá Hồi Sự thật ấy.”
“Ta biết rất rõ.”
“Ờ, hôm ấy nó bệnh hay sao ấy, bố biết không, con hét con là Chiến binh
Trừ Tà thì nó bảo con nói dối - điên quá bố nhỉ.”
Ông William nhìn thằng con chăm chăm.
“Rồi thì,” Theodore lí nhí nói tiếp, “cô hiệu trưởng bèn quyết định, dĩ
nhiên là tạm thời thôi, con nên làm Pháp sư... chỉ cho đến khi giải quyết
xong trục trặc của con Cá Sự thật thôi. Vậy nên hiện tại con là Pháp sư,
nhưng chỉ không lâu nữa con sẽ thành Chiến binh Trừ Tà. Giống như bố, bố
ạ.”
Theodore cố mỉm cười. Việc ấy làm tim Charlie đau thắt lại.
“Con đã thất bại,” bố của Theodore nói. “Đừng có nói dối ta làm gì. Con
không phải là một Chiến binh Trừ Tà, ta thật ngu ngốc mới tin như thế.”
Đến đây thì Theodore quay mặt đi, hổ thẹn và ngượng ngùng.