“Đúng đấy ạ,” Charlie bước lại gần người đàn ông cao lớn. “Bạn ấy
không phải là Chiến binh Trừ Tà. Bạn ấy là Pháp sư Khai cổng, và có lẽ là
một trong những pháp sư vĩ đại nhất. Bác phải nhìn thấy bạn ấy trong buổi
học đầu tiên trong lớp. Bạn ấy là một trong số ít những người mở được
cổng. Bạn ấy tuyệt lắm. Bác nên tự hào vì bạn ấy.”
“Tự hào vì thằng con ta không hơn gã tài xế xe buýt bao nhiêu sao?” ông
William đáp, “đưa đón người ta lên xuống Âm Ti ấy sao?”
“Không sao đâu, Charlie,” Theodore nói. “Thôi bỏ qua đi.”
“Không, sao lại không sao chứ,” Charlie đáp. “Để mở cổng, ta phải xâm
nhập nỗi sợ hãi sâu kín nhất, tăm tối nhất. Bác biết nỗi sợ hãi của con bác là
gì không? Là sợ bác phát hiện ra bạn ấy không phải Chiến binh Trừ Tà, và
sau đó không còn yêu bạn ấy nữa. Đó là nỗi sợ hãi đã giúp bạn ấy mở cánh
cổng đầu tiên.”
“Ít nhất thì sự sợ sệt của nó cũng được việc gì đó,” bố Theodore nói.
“Xin lỗi,” Brooke ngắt lời. “Nhưng những người tính bắt chúng ta đã thôi
đập cửa rồi đấy.”
“Họ đang cố khai cổng vào,” ông William nói. “Đó gọi là TTHĐTC - thủ
tục hoạt động tiêu chuẩn. Chúng bay tốt hơn nên ra khỏi đây đi.”
“Bọn cháu sẽ không đi nếu không có cái vòng,” Charlie nói.
“Nó sẽ giết ngươi đấy. Mọi kẻ đụng đến nó đều đã chết ngay tức khắc.
Chết khổ sở.”
“Nó không giết được cháu đâu.”
“Sao ngươi biết?” ông William hỏi.
“Barakkas bảo cháu như thế.”
Người đàn ông cao lớn cười thành tiếng. “Và ngươi tin lời gã sao? Xem
lại nguồn gốc thông tin đi.”