“Cháu nghĩ gã không nói dối. Barakkas cần cái vòng, và cần cháu lấy
giùm gã.”
“Ngươi thật tình không nghĩ ta sẽ để ngươi cứ thế mà lấy nó đi đấy chứ.
Ta sẽ để bốn đứa mở cổng thoát đi - nhưng phải đi tay không.”
“Thế là được rồi,” Brooke nói.
“Cháu không thể làm thế,” Charlie đáp.
“Này, con trai. Có một cách dễ và một cách khó để giải quyết việc này,”
ông William tuốt kiếm ra khỏi vỏ. “Đừng làm theo cách khó.”
Thình lình, như đã đoán trước, một cánh cổng bật mở ngay trong phòng
Dự án Đặc biệt và một tốp Chiến binh Trừ Tà ùa vào. “Tránh ra đi,” tay
chiến binh thủ lĩnh nạt William. “Bọn nhóc này là tù nhân của bọn tôi. Bọn
tôi được lệnh điệu chúng về Phòng Rút phép.”
“Cả cháu sao?” Brooke há hốc mồm. “Nhưng cháu là Trợ thủ. Cháu có
còn Khả năng nữa đâu.”
“ Tất cả,” ông nọ đáp, rồi quay sang William. “Cả con trai ông nữa, tôi e
là phải thế.”
Ông William thở dài. “Ừ... chúng phải tự trách chính mình thôi. Đưa
chúng đi đi.”
Tốp Chiến binh Trừ Tà rút khí giới và bước tới. Đột nhiên William tấn
công. Ông vung kiếm phạt một nhát thật dũng mãnh, khiến tay chiến binh
trưởng nhóm Trừ Tà phải luống cuống gạt đi.
“Bố!’ Theodore hét lên. “Bố làm cái gì thế?”
“Chạy đi! Ra khỏi đây!” ông William vừa nói vừa đỡ một cây chùy đánh
tới. “Nếu giỏi mở cổng thì mở ngay đi! Nhanh lên!”
“Không biết con có làm được không,” Theodore nói khi bố nó thúc
khuỷu vào cổ một Chiến binh Trừ Tà và dùng đốc kiếm rạch một đường sâu
trên trán của một chiến binh khác.