“Mày làm được mà, Theodore,” Charlie nói. “Tao biết mày làm được
mà.” Thế rồi trong khi Violet rút dao găm hợp sức với William cố gắng câu
thêm một chút thời gian, Charlie chạy về phía chiếc vòng đeo tay khổng lồ
vẫn còn trên cái cổ tay đang phân hủy của Barakkas.
“Mọi kẻ đụng tới nó đều chết ngay tức khắc,” ông William đã nói vậy .
“Chết khổ sở.”
Khi Charlie tiến lại gần, cái vòng sáng đỏ lên. Nó đã thấy hình ảnh của
Barakkas chạm ở một bên vòng, và bây giờ nó nhìn thấy một hình chạm
khác ở ngay cạnh đó.
Verminion.
Charlie lấy hết can đảm, vươn tay ra sờ vào cái vật kim loại nóng ấm kia.
Ngay tức khắc chiếc vòng như biết nghe lời, hệt như Barakkas đã nói. Nó
nhanh chóng co rút lại, cắt xuyên qua lớp thịt đang phân hủy, nghiến đứt
khúc xương cứng bên trong như bánh quy, và chẳng bao lâu đã co lại vừa
đủ để Charlie có thể luồn quanh cổ tay mình.
Charlie nhìn chăm chú.
Chiếc vòng phập phồng, phát ra một thứ ánh sáng đỏ bệnh hoạn chiếu lên
mặt nó.
“Cậu làm gì vậy?” Violet hét toáng lên khi thấy Charlie đứng sững như
trời trồng ở đó.
“Tớ đang nghĩ về điều cô hiệu trưởng đã nói,” Charlie đáp. “Có lẽ bố mẹ
tớ đã bị đưa đi nơi khác mất rồi.”
“Bây giờ bọn mình không làm được gì nữa đâu,” cô bé đạp lên chân của
một Chiến binh Trừ Tà đang tiến lại gần.
“Thật ra, có một điều đấy,” Charlie nói. “Cái vòng - hình như nó là thiết
bị truyền tin hay sao ấy.”
“Nên?”