“ Đừng có gọi ta là ‘cưng’,” cô vừa rảo bước lại vừa nạt.
“Chắc rồi, môi ngọt ạ,” ông Rex toe toét cười.
Tabitha trông rõ là bực bội, cô nghiến chặt răng và duỗi cánh tay phải ra.
Những tia lửa tím bắt đầu nhảy múa quanh người cô, lửa nẹt ra cả không
gian chung quanh. Charlie cảm thấy lông tay lông chân mình dựng đứng cả
lên. Con quái vật vẫn tiếp tục hát - nhanh hơn, mãnh liệt hơn - khiến
Charlie càng bàng hoàng hơn vì giọng hát hay lạ lùng của nó.
“Thật không sao tin nổi,” nó lầm bầm.
“Ừ, thế đấy, chừng nào nó đẩy tới cao trào thì biết,” ông Rex nói. “Tới
chừng đó thì tệ lắm, nhanh lắm.”
“Tới đó thì có chuyện gì ạ?”
“Ờ, thì đầu mình sẽ nổ tung ra.”
“Đầu mình sẽ nổ tung ra?” Charlie há hốc mồm.
“Đó thật ra là một hiện tượng khá thú vị,” một giọng nói khác chen vào.
Charlie quay phắt người lại phía cửa sổ và thấy một ông lùn xủn, mồ hôi
mồ kê nhễ nhại, có hàm râu cắt tỉa rất kỹ lưỡng, đang cố trèo qua đống nhựa
gãy nát. Ông mặc một bộ vest bằng len - quá nóng cho một đêm ấm áp như
thế này. “Rồi ngươi xem,” ông ấy vừa quệt mồ hôi khỏi cái chóp mũi dài
vừa cố cằn nhằn, “tần số chính xác nốt cuối của con Lưỡi Bạc - đồ cửa sổ
ngu ngốc! - khiến cho khoảng không bên trong các xoang sọ của con người
rung lên với tốc độ cao đến nỗi vỡ tung cả ra, ta nói theo đúng nghĩa đen
đấy. Đó là một chiến lược tấn công cực kỳ hiệu quả.”
“Xời, ngươi nghĩ thế sao?” ông Rex nói.
“Đúng, ta nghĩ thế đấy, ta có nghĩ , chứ chẳng như ngươi,” ông râu ria
đốp lại trong lúc vẫn hì hục leo qua cửa sổ. “Và cũng nhắc luôn là ngươi
không được quyền có bất cứ hành động nào trước khi được ta cho phép.
Ngươi biết luật rồi đấy.”