CHƯƠNG HAI - CON LƯỠI BẠC
HẠNG 5 CẤT TIẾNG
“Ông là ai?” Charlie hỏi, nó sững người nhìn chằm chằm ông người lạ
đang ở trong phòng mình.
“Ta tên Rex,” ông cao bồi trả lời. “Chắc chắn chú mày có cả đống câu
hỏi, cứ từ từ rồi ta sẽ trả lời cho... dĩ nhiên là nếu chúng ta sống qua được
vụ này. Tình hình sắp xấu lắm đây.”
“Còn xấu hơn cả thứ này nữa sao?” Charlie vừa nói vừa huơ tay chỉ con
quái vật trong phòng ngủ trong lúc con quái đang điên cuồng cố giật cái
ngòi chích của nó ra khỏi lớp ván sàn.
Ông Rex cười. “Cứ chờ mà xem. Chú mày rồi sẽ luyến tiếc cái khoảnh
khắc này lắm cho mà xem, một khi cái con Lưỡi Bạc già đó cất tiếng hát.”
“Hát?” Charlie bối rối lặp lại.
Đột ngột con quái kia làm đúng y như vậy. Nó há miệng, thè cái Lưỡi
Bạc dài ngoẵng dị thường ra. Cái lưỡi xoắn lại và rung lên như một cây âm
thoa
. Không có lời nào phát ra, chỉ có các nốt, nhưng những nốt nhạc ấy
nghe thánh thót như sợi bạc và tinh tế một cách kỳ diệu.
“Ôi, không,” ông Rex rên lên, rồi quay ra cửa sổ mà hét. “Cái cổng của
anh đâu rồi, Tabitha thân yêu?”
“Đang làm đây!” một giọng phụ nữ trả lời. Charlie quay lại thì thấy một
phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực cắt ngắn đang trèo qua ô cửa sổ bể nát.
Cô mặc quần dài xanh màu lục bảo y như đôi mắt của cô. Các ngón tay
cùng cổ lấp lánh vô số đồ trang sức.
“Nữ hoàng tỏa sáng của ta đó,” ông Rex nói. “Được gặp em mới mừng
làm sao, cưng à.”