lấy cây viết chì trên bàn ngủ, kế bên cuốn sổ Dụng cụ, vận hết sức đâm
mạnh vào tay mình và hét lên “Dậy!”
Charlie hét lên và choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi nó dầm dề, cả
mớ tóc dính bết vào trán, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực - mạnh đến
nỗi tưởng như đập gãy hết mấy dẻ xương sườn.
Vừa trườn người khỏi giường, Charlie vừa lẩm bẩm, “Mình không thèm
ngủ nữa.” Nó mò mẫm đi qua căn phòng tối om, hướng về phía vạch sáng
mỏng mảnh, dễ chịu ở bên dưới khe cửa dẫn ra hành lang.
Tay nó đụng phải cái gì đó.
Con quái vật trong ác mộng của nó vẫn còn đứng đó.
“Không,” nó há hốc mồm.
Con quái vật vẫn đứng sừng sững ở đó, cái đuôi dài cong vòng nhỏng lên
chuẩn bị tung đòn. Một chất dịch đặc trông có vẻ rất độc đang trào ra khỏi
đầu kim. Đầu gối Charlie khuỵu xuống, nó ngã xuống sàn.
“Đừng,” nó kêu.
Đuôi con quái vật rít lên, đánh véo xuống người Charlie với lực của một
cây búa tạ.
Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa sổ bên hông Charlie bật tung vào trong và
một người cao lớn nhào vào phòng. Ông ấy phất tay nhanh đến nỗi như thể
đã ăn gian mất vài tích tắc. Một tia sáng xanh biếc lóe lên trước mặt Charlie
như một tia chớp. Ánh sáng xanh đó quấn quanh cái ngòi chích của con
quái vật, uốn cong nó xuống, vừa đủ đổi hướng để cắm phập xuống sàn gỗ
không hại gì được Charlie, chỉ làm cho những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe
như mưa vào người nó.
Người lạ đáp uỵch xuống sàn, túm lấy ngực áo Charlie rồi kéo nó dậy
khỏi tầm với của con quái vật. Charlie thấy ông giống như một tay chăn bò,
quần jeans xanh bụi bặm phủ qua đôi bốt da bóng, một cái nón cao bồi sờn
cũ kéo sụp xuống đôi chân mày rộng, tay phải ông cầm một sợi thòng lọng