T.C. ném đĩa cho Charlie, nhưng một cơn gió bất ngờ giật mạnh, thổi cái
đĩa bay thẳng về phía cuối cánh đồng. Charlie phóng qua đám cỏ mới cắt
với tốc độ kinh người. Nó vọt qua khỏi khung thành, xoay tít người giữa
không trung, rồi vươn tay tóm lấy cái đĩa một cách điệu nghệ.
“Ái chà, một cú bắt siêu chưa từng thấy!” thằng T.C. nói.
“Cũng bình thường thôi,” Charlie đáp, cố làm ra vẻ hững hờ.
“Mày ăn Slurpee với bọn tao không?” một thằng nhóc khác hỏi, và chỉ
vào cái máy làm kem đá Slurpee sáng loáng nằm ở rìa cánh đồng. “Trong
một ngày nóng nực thì còn gì khoái bằng một ly kem Slurpee mát lạnh với
đám bạn cơ chứ.”
“Nghe hay đấy,” Charlie đáp rồi đi theo bọn trẻ.
Cái máy Slurpee tự nhiên sáng rực cả lên. Thằng T.C. xoay cần, rót một
thứ nước mát lạnh màu đỏ vào một cái ly nhựa.
“Cái này của tao,” T.C. nói. “Tới phiên mày đó. Đỏ hay xanh?”
“Đỏ,” Charlie đáp. “Giống mày.”
T.C. đặt một cái ly mới dưới vòi, rồi xoay cần. Chẳng có gì chảy ra. “Kỳ
quá,” nó nói. “Chắc bị kẹt rồi.” Nói rồi nó thò tay vào trong tìm xem bị mắc
kẹt ở đâu.
“Thấy gì không?” Charlie hỏi.
“Vẫn chưa,” T.C. đáp. “Chờ chút... Tay tao bị kẹt rồi.”
T.C. cố kéo ngón tay ra, nhưng không nhúc nhích được. Trong lúc nó
đang vật lộn với cái vòi nước thì một cơn gió lạnh lẽo, từ trên bầu trời đang
đen kịt lại, thổi quất xuống. Tiếng sấm dồn lên.
“Chắc phải cử đứa nào đi cầu cứu thôi,” Charlie nói và quay lại phía đám
nhóc. Nó ngạc nhiên thấy bọn chúng đã biến đâu mất sạch. Thực tế là tất cả
mọi người đều đã biến mất - tất cả, ngoại trừ Charlie và thằng T.C. đang bị
kẹt tay ở đây.