vời, khác thường , ôi...” ông buồn bã lắc đầu. “Thằng bé rồi sẽ bị bầm dập
lắm cho mà xem.”
Những ngôi sao dạ quang dán trên trần bên trên giường ngủ của Charlie
đã mờ đi. Tất cả tường trong phòng nó đều phủ xốp mềm. Trong này không
có kính, cũng không có bất cứ thứ gì bén nhọn có khả năng làm đau Charlie
nếu rủi chúng có bị gãy vỡ trong một cơn ác mộng vô cùng khốc liệt. Trong
đây chỉ có những cái góc đã được bo tròn, những miếng đệm bọc dày cộm,
và cửa sổ làm bằng kính an toàn. Với Charlie, đôi khi căn phòng này cũng
giống như một viện tâm thần được thiết kế để bảo vệ nó khỏi chính nó, và
khỏi những điều hãi hùng thường xảy ra khi nó ngủ.
Và giấc ngủ, như thường lệ, phải rất lâu mới đến với nó.
Charlie cố trút sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ đang gào rú ra khỏi đầu mình
bằng cách viết thêm hai mục nữa vào cuốn “Sổ tay dụng cụ cực độc” mà nó
luôn để bên giường. Món đầu tiên (dụng cụ đánh số 47), là ý tưởng về
“Đồng hồ la-ze cực độc”, phóng ra tia sáng mạnh đến nỗi tạm thời làm mù
mắt bọn xấu để mình có thời gian chạy thoát. Món thứ hai (dụng cụ mang
số 48), là một thiết bị cầm tay dùng một con chip máy tính phức tạp để xác
định mùi - món này dành cho những người bị mất mũi trong những tai nạn
khủng khiếp. Nó gọi món này là “Hương kế cực độc.”
Charlie chưa biết sẽ chế tạo những món mà nó mơ tưởng thành sự thật
bằng cách nào. Nhưng thôi, cũng chẳng sao - quan trọng là có ý tưởng cái
đã.
Có chú sóc đang nhấm nháp một hạt gì đó trên bệ cửa sổ. Thực ra Charlie
còn nghe thấy nhiều con nữa đang chạy lột rột trên gác mái. Âm thanh ấy,
kỳ lạ thay, nghe ra lại rất bình an.
Rồi cuối cùng nó cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Thoạt đầu đó là một giấc mơ đẹp. Charlie đang chơi trò ném đĩa với một
bọn nhóc trong sân trường - chính là mấy đứa trong vụ Tai họa Ngủ qua
đêm, nhưng giờ đây bọn chúng hình như không còn khiếp sợ nó nữa. Thằng