“Nhưng con có lỗi gì đâu!” Charlie hét lên. “Sao ai cũng đổ tại con hết
vậy! Con đã nói là con không làm gì tụi nhóc ấy, đó là do một con nhện
khổng lồ! Lần này chính mắt con nhìn thấy mà!”
“Con thôi đi có được không, Charlie?” Ông Barrington đưa ngón tay miết
miết hai bên thái dương. “Không nói chuyện này nữa.”
“Phải nói nữa chứ! Làm sao con bị ác mộng ở trường được, con đi học
ban ngày cơ mà, thế thì tại sao con lại không được đi học như mọi đứa khác
chứ?”
“Vì bọn nó sẽ làm con khổ sở mất thôi!” ông Benjamin trả lời. Liền sau
đó, ông trông có vẻ hối hận ghê lắm. “Có thể con sẽ không bị ác mộng,
nhưng đó không phải là vấn đề. Charlie à, người ta đã gán biệt danh cho
con. Con khác với người ta... và người ta sẽ hành hạ con vì chuyện ấy.
Người đời lúc nào cũng thế. Nào, bố xin con, chuẩn bị đi ngủ đi, con trai.”
“Con không muốn. Con...”
“ Charlie! ” Giọng ông Barrington như một cánh cửa bằng đá tảng đóng
sầm lại.
Charlie rời khỏi bàn ăn, chạy vụt đi.
Ông Barrington thở dài thườn thượt rồi quay sang bà vợ nãy giờ vẫn ngồi
im. “Càng lớn càng khó giữ cho nó ở yên được nơi đây. Tôi biết mình làm
vậy cũng chỉ để bảo vệ nó, nhưng dù đau lắm thì tôi cũng phải nói, rồi cũng
sẽ tới ngày ta phải để nó một mình đối mặt với cuộc đời thôi.”
Bà Olga quay mặt đi không nói một lời.
“Mình có sao không? Mình không ốm đấy chứ?”
Bà lắc đầu. Ông Barrington dịu dàng nắm tay bà.
“Tôi hiểu mà, tôi cũng đâu có muốn để nó đi. Cái thế giới bên ngoài ngôi
nhà mẫu số 3 này tàn nhẫn lắm, và một đứa như Charlie, một thằng bé tuyệt