Sao mình lại là đứa quái dị thế này? Charlie ngồi trên ghế xa-lông, ngó
qua ô cửa sổ rộng trước nhà, hy vọng được trông thấy bóng lũ nhóc hàng
xóm tan học về. Dù không được chơi cùng, nhưng ít nhất cũng được nhìn
tụi nó. Đã năm ngày trôi qua kể từ vụ Ngủ lại đêm Tai họa nhưng Charlie
vẫn còn cảm thấy choáng váng.
Chiếc xe buýt của trường Trung học Tướng MacArthur đến cuối khu phố
thì rùng mình, thắng kít một cái, rồi dừng lại. Cửa xe xịch mở và đám học
trò tuôn ra, miệng nhai kẹo cao su nhóc nhách, trên lưng quảy những chiếc
ba-lô căng phồng, cười đùa xô đẩy nhau. Charlie nhận ra thằng T.C. ngay.
Thằng này móc một cái đĩa bay ra khỏi cặp sách rồi quăng đánh vù về phía
đám bạn của nó.
Charlie đưa tay vẫy. Thằng T.C. trông thấy Charlie sau ô cửa sổ, nhưng
chỉ trừng mắt nhìn nó lạnh lùng, rồi quay ngay lại với bọn trẻ kia, không
thèm đoái hoài gì tới Charlie nữa.
“Theo mẹ thì có bao giờ bọn nó sẽ thôi không đổ lỗi cho con nữa
không?” Charlie hỏi mẹ. “Ý con là, về vụ bọn nó bị đóng kén, rồi bị treo lên
trần ấy.”
Nó biết câu trả lời của mẹ sẽ là “không”, nhưng ngạc nhiên làm sao, mẹ
nó chỉ nhún vai, mắt vẫn không rời bộ phim nhiều kỳ đang chiếu trên TV
vào buổi chiều. Mấy ngày nay mẹ thay đổi nhiều đến nỗi nó không còn
nhận ra nữa. Hình như mẹ chẳng còn thiết tha gì tới nó, mà mẹ đâu phải
như vậy. Charlie hy vọng đó chỉ là do mẹ mệt vì bị cảm, bởi vì nó không
thể chịu nổi ý nghĩ rằng cái tai họa vừa qua có thể đã khiến cho mẹ nó, rốt
cuộc, sau bao nhiêu năm tin tưởng nó, buông xuôi .
“Năm sau con muốn được đi học. Học trường bình thường ,” trong bữa
tối hôm đó, Charlie nói với bố mẹ.
“Charlie, chúng ta đã nói chuyện này suốt, nói đi nói lại rồi,” ông
Barrington nói. “Bố còn cần phải nhắc con về vụ Tai họa ngủ qua đêm nữa
hay sao đây?”