“Quá nhiều chữ cho một đứa bé nhỏ như vầy đấy, thưa thầy,” ông
Benjamin nói và choàng tay qua đôi vai nhỏ bé của Charlie như muốn bảo
vệ con.
“Không thừa chữ nào hết đâu, tin tôi đi! Đó là viết tắt của chứng Rối loạn
Suy sụp Trí tuệ Thiểu năng Tập trung Tự kỷ.” Ông Krup đặt xấp hồ sơ
xuống, trừng mắt ngó Charlie và lấy lưỡi đẩy đẩy cái mẩu bắp bị mắc trong
kẽ răng mình từ đời nảo đời nào. “Là trường công nên luật pháp đòi hỏi
chúng tôi phải cho cháu một nền giáo dục hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi
cho rằng, vì lợi ích tốt nhất của ‘Charlie ác mộng’ - ý tôi là của Charlie -
chúng ta cần phải tách nó khỏi cộng đồng dân chúng nói chung, cô lập nó
trong một thùng xe cách xa khu vực trường, và chỉ tiếp xúc với những đứa
trẻ khác cũng được chẩn đoán là có những bệnh nhiều mẫu tự y như nó mà
thôi. Xin ông bà ký vào đây cho.”
Ông hiệu trưởng đẩy một tờ giấy cho bố mẹ Charlie.
Mẹ nó đẩy lại.
“Không,” bà nói.
“Sao cơ?”
“Thầy Krup ạ, thầy và bọn trẻ khác có thể không ưa Charlie. Mọi người
có thể không hiểu cháu nó. Nhưng Charlie là một cháu bé tuyệt vời. Nếu
như thầy không nhận ra điều đó thì thầy không xứng với cháu nó rồi. Hôm
nay cháu nó ra về với chúng tôi và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” Bà
Olga đứng phắt dậy, miệng nở một nụ cười chiến thắng. “Cho đến khi tìm
được một ngôi trường thích hợp, tự tôi sẽ dạy con tôi.”
Và bà đã làm đúng như thế.
Suốt bảy năm sau đó Charlie học tập bên trong cái bong bóng bảo vệ của
ngôi nhà mẫu số 3 - cho đến khi bong bóng vỡ tan tành vào cái lần Ngủ lại
đêm Tai họa ấy.