“Ơ kìa, ngươi vẫn còn nói đó sao, Pinch? Ta vừa mới ngủ gật xong.”
“Ta ghét ngươi gọi ta như thế,” ông tên Pinch rền rĩ.
“Ta cũng ghét phải phí thời gian tranh cãi với đồ chồn nhà ngươi, đặc
biệt là khi còn đang phải bận lo về một con Lưỡi Bạc Hạng 5 đang cất
giọng đây.”
“Hạng 4,” ông Pinch nói, ngã uỵch vào trong phòng.
“Hạng 5!” ông Rex cáu kỉnh. “Không đếm được trên đuôi nó có bao
nhiêu ngạnh hả, biết đếm không?”
Charlie nhìn những cái ngạnh trên đuôi con quái. “Đúng rồi, năm cái ạ,”
nó xác nhận.
“Thấy chưa ông Pinch, đến cả nhóc nó còn biết nữa cơ mà.”
Đột nhiên, bằng một tiếng rít như tiếng cây đinh sét rỉ bị rút ra khỏi thanh
gỗ, con Lưỡi Bạc giằng được cái ngòi châm ra khỏi lớp ván sàn. Cái đuôi
lấp lánh của nó tuột ra khỏi sợi thừng và đâm về phía Rex. Ông kịp nhảy
vọt ra sau trước khi nó lướt sượt qua mặt.
“Cánh cổng sao rồi, công chúa ơi?” ông Rex gào lên.
“Đang tới,” Tabitha gào lên đáp trả.
“Nghe tốt đấy,” ông Rex nói, tránh thêm một cú vụt đuôi hiểm độc nữa
với vẻ duyên dáng của một đấu sĩ. Ông rút ra một thanh kiếm ngắn (cũng
ánh lửa xanh) từ thắt lưng và dùng nó để đỡ cái ngòi độc.
Tiếng hát của con quái vật giờ đã trở thành một vệt âm thanh dồn dập và
nghe không còn rõ nốt nữa. Charlie cảm thấy đầu óc rung lên như cái máy
trộn sơn. Mắt nó như sắp bật ra khỏi hốc sọ.
“Làm gì đi chứ!” ông Pinch khẩn khoản. “Nó đang tăng cường độ kìa!”
“Có chuyện gì trong đó vậy?” đột nhiên có tiếng người hét lên ngoài
hành lang. “Charlie, con không sao chứ?”