mở. Nó giương vuốt quắp lấy Rex và vỗ cánh dữ dội, lôi phắt ông qua cổng,
sang cái thế giới kỳ dị bên kia.
“Rex!” Tabitha thét lên.
Gần như ngay tức khắc, thòng lọng của Rex bay vọt qua cổng, cách gò
má của Charlie chỉ có vài li. Với một tiếng rắc rất đanh, sợi thừng đã quấn
quanh nắm đấm cửa phòng ngủ và giật căng ra. Ông giữ chặt đầu dây kia và
giãy giụa điên cuồng trong không trung như một cánh diều gặp bão, trong
khi con dơi khổng lồ vật lộn để tha ông bay đi.
“Kéo đi!” ông Rex hét lớn. “Kéo đi và đừng có buông ra đấy !”
Tabitha và Charlie chụp lấy đầu dây và chơi trò kéo co với con dơi trong
khi ông Pinch cáu kỉnh đi tới đi lui. “ Đã bảo hắn trước khi làm gì đều phải
được sự đồng ý của ta rồi cơ mà,” ông lầm bầm. “Và giờ thì ta lại lâm vào
hoàn cảnh thế này đây.”
“Kéo mạnh vào!” ông Rex thét lớn khi con dơi vọt lên rồi nhào xuống
như một con cá kiếm bị mắc câu. “Còn lão Pinch kia, câm ngay !”
“Gậy và đá,” ông Pinch nói, rồi quay sang bố Charlie. “Ông Benjamin,
trong nhà... trong nhà ông có bột không?”
“Bông?”
“Không, thưa ông. Không phải bông như bông cúc hay bông dã yên thảo
đâu. Bột cơ, như trong câu ‘Tôi cần bột để làm bánh’ ấy.”
“À, tôi nghĩ là có.”
“Lấy ngay, làm ơn,” ông Pinch yêu cầu. “Làm ơn gấp gấp một chút, nếu
không quá phiền ông.”
“Tôi lấy ngay đây,” ông Barrington đáp rồi tất tả chạy ra khỏi phòng.
Cái con quái giống dơi cứ thế mà vỗ cánh dữ dội. Đôi cánh của nó phát
ra tiếng ầm ầm như tiếng tàu chở hàng, kéo Charlie và Tabitha lại gần cánh
cổng đang mở.