“Cám ơn, ngài Khoa học,” ông Rex nói và thúc cho con quái một cú vào
đầu. Nó buông ông cao bồi vẫn đang họ sặc sụa và hổn hển ra. Với một
động tác lẹ làng và nhuần nhuyễn, ông gỡ cây roi khỏi nắm đấm cửa, quất
chan chát như người huấn luyện sư tử, lùa con quái qua cánh cổng mở. Con
dơi dọ dẫm qua cánh cổng rồi bổ nhào xuống cho đến khi bị một thanh
thạch anh nhọn như mũi kim ở bên dưới xuyên qua mình.
“Đóng cổng lại đi,” ông Rex nói.
Tabitha vẫy tay và cái cổng viền lửa tím đóng sập lại. Sự im lặng bao
trùm lên tất cả; rồi sau đó, khi mớ bột mịn rơi xuống, phủ một lớp trắng toát
yên lành lên mọi vật cùng mọi người - thì kỳ cục làm sao - Charlie lại nghĩ
tới Giáng sinh.
“Có chuyện quỷ quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” sau rốt, ông Benjamin
mới cất được tiếng. “Các người là ai ?”
“Ta là Rex,” ông chăn bò vừa nói vừa chộp lấy tay của ông Benjamin mà
lắc. “Rất vui được gặp ông. Ta là một Tay Đấm.”
“Nói cho đúng ra thì là Chiến binh Trừ Tà,” ông Pinch khịt mũi.
“Đúng, nhưng cái tên ấy nghe điên quá đi. Ta kết cái tên là Kỵ mã khách
hơn. Còn đây là Tabitha,” ông Rex chỉ sang phía người phụ nữ. “Nàng ấy là
một Thần Canh Cửa.”
“Ta thích được gọi là Pháp sư Khai cổng Âm Ti hơn.”
“Ông cũng thấy rồi đó, nàng ấy mê ta điên cuồng.”
“Không hề nhé!”
“Ô, thật sao?” ông Rex đáp cùng một nụ cười toe. “Thời tiết ở Thành phố
Chối Cãi ra sao hả nàng? Chắc nóng và khó chịu lắm hả?”
“Ngươi thật không thể tin nổi,” Tabitha nói và lắc đầu.
“Thì ta vốn vẫn thế còn gì?” ông Rex đáp lại.