“Cứ mặc kệ bọn họ đi,” ông Pinch đáp và quay sang ông Benjamin. “Ta
tên là Edward Pinch. Ta chính là người được gọi là ‘ Trợ thủ’ của nhóm, và
ta chính là người chịu trách nhiệm ở đây.”
“Chịu trách nhiệm về chuyện gì ?” ông Rex hỏi.
“Về chuyện cứu mạng ngươi,” ông Pinch đáp ngay.
“A, có phải ngươi cứu mạng ta đâu. Ta đã định kêu ông Benjamin đây đi
lấy một túi bột rồi đó chứ. Chỉ tại ngươi mau miệng hơn ta thôi.”
“Sự ngạo mạn của ngươi thật đúng là quá đáng kinh ngạc ,” ông Pinch
nói. “Ta nào có trông mong ngươi phải nhảy lộn nhào lên vì ta - chỉ cần một
lời cám ơn là đủ lắm rồi.”
“Được thôi,” ông Rex đáp. “Thế thì cám ơn ông, ông Pinch, vì đã sửa
chữa sai lầm do công chúa gây ra.”
“ Ta gây ra cái gì cơ chứ?” Tabitha bật lại ngay.
“Thì đó,” ông Rex quay sang cô và đáp. “Thì nàng đã mở cổng suốt tới
tận vòng năm đó còn gì, không phải sao?”
“Đương nhiên rồi,” cô nói, “bởi vì chúng ta đang phải trục xuất một con
Lưỡi Bạc Hạng 5. Lũ Hạng năm thì phải trục về tới vòng năm của Âm Ti -
là nơi của chúng - chứ còn sao nữa.”
“Ờ, và nàng có biết còn thứ gì nữa cũng sống ở vòng năm không? Chính
lũ Hạng 5 khác , như cái con quỷ Dơi Âm Ti muốn ngoạm đầu ta lúc nãy
đó.”
“Tabitha đã làm hoàn toàn đúng,” ông Pinch nhanh chóng đứng ra bênh
vực. “ Sách Hướng dẫn về Âm Ti của Phân viện Ác mộng nói rất rõ về vấn
đề này - gì thì gì, luật vẫn là luật .”
“Ấy, ngươi biết rõ ta yêu mến luật biết chừng nào rồi đấy,” ông Rex nói.
“Không có luật thì ta biết phá gì đây cơ chứ.”