CHƯƠNG BA - MÙI QUẾ
Vài phút sau, khi mọi người đều đã sạch sẽ gọn gàng, ông Barrington bảo
vợ, “Mấy người này tuyên bố là họ biết Charlie bị gì. Tôi nghĩ ta nên nghe
thử xem thế nào.”
“Con cũng nghĩ vậy,” Charlie, lúc này đang ngồi trên xa-lông, đồng ý
ngay.
Bà Olga chỉ nhún vai.
“Nè, tôi biết đây không phải là lần đầu mấy chuyện như thế này xảy ra ở
đây,” Tabitha, chễm chệ trên thành chiếc ghế bành in hoa kê cạnh chiếc xa-
lông, lên tiếng. “Ông bà đang tìm kiếm câu trả lời chứ gì. Bọn tôi có thể cho
ông bà câu trả lời đó.”
“Đúng là thế,” ông Rex đồng tình và bẻ ngón tay răng rắc làm Tabitha
nhăn mặt. “Là thế này, trẻ con thì đứa nào mà chả nằm mơ, phải thế không?
Đôi khi gặp được giấc mơ đẹp, đôi khi gặp phải giấc mơ kinh hoàng.
Nhưng cái thứ ác mộng đó không phải tự nhiên mà xuất hiện đâu nhé,
chúng có mục đích cả đấy. Chúng giống như cánh cửa mở vào vùng đất của
ông kẹ vậy.”
“Nói một cách chính xác thì phải là Âm Ti ,” ông Pinch chỉnh ngay.
“Và ở cái xứ ông kẹ đó,” ông Rex trừng mắt nhìn ông bạn và tiếp tục nói,
“có cả đống lũ quái vật nhỏ tí xấu xa muốn xông qua những cánh cửa này
để vào thế giới của chúng ta.”
“Tại sao lại thế ạ?” Charlie hỏi.
“Thì chúng khoái gây rối mà,” ông Rex đáp. “Chủ yếu bọn ấy chỉ gây
phiền toái thôi. Chúng lượn lờ trong mấy ngôi nhà hoang, hù dọa mấy bà
già... đại khái là như vậy.”
“Ma!” Charlie nói.