“Đó!” Charlie quay sang bố mẹ và reo lên đắc thắng. “Con đã bảo mà!”
“Ta đã biết ngay là phải tới gặp con trai ông bà,” ông Pinch nói, “để ngăn
cậu bé không trở thành một mối nguy hiểm cho chính bản thân nó hoặc cho
người khác. Ông bà cũng thấy từ những chuyện tối nay rồi đấy. Thật may là
bọn ta đã hành động như vậy.”
Ông Barrington lắc đầu kinh ngạc. “Vậy... trong lúc chúng tôi cứ tưởng
Charlie đã phá phách khi gặp ác mộng thì hóa ra là cháu nó đã để cho quái
vật chạy vào thế giới của chúng ta, và chính chúng mới là thủ phạm gây ra
biết bao tàn phá khủng khiếp đó?”
“Đúng vậy,” ông Pinch đáp.
“Thật là kinh ngạc,” ông Barrington nói, và quay sang vợ. “Mình có thấy
vậy không?”
Bà Olga chỉ nhún vai, chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Ông Rex ngó bà đăm đăm với ánh mắt kỳ quái. “Tôi thấy từ nãy đến giờ
bà không nói lời nào cả, thưa bà Benjamin. Không biết hỏi thế này bà có
phiền không, nhưng hôm nay bà có làm bánh quế đấy nhỉ?”
“Không,” bà đáp.
“Bánh quy có quế, bánh cuộn có quế, bánh mì nướng có quế? Hay bất cứ
món gì khác có quế?”
“Không,”
“Vậy bà có ăn thứ gì có quế không? Hoặc có lẽ một người bạn nào đó
của bà đã ăn?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Ta cũng nghĩ là không,” ông Rex nói. Rồi đột nhiên ông nhảy vọt qua
bàn và túm ngay cổ bà Olga. “ Con quái này, mày đã làm gì mẹ Charlie rồi,
hả?”