Ông Benjamin và Charlie sững người, nhìn không chớp mắt.
“Cứ thỏa sức mà ngắm một con quỷ Đội lốt Hạng 4 đi, thưa các vị,” ông
Rex nói với chút vênh váo ta-đã-bảo-mà. “Một con Hạng 4 đấy, cứ nhìn số
ngón trên mỗi bàn tay của nó thì biết. Càng có nhiều ngón thì càng mạnh.”
“Đúng đấy,” ông Pinch xen vào. “Ví dụ một con Hạng 1 thì chỉ đủ mạnh
để khống chế và mạo hình thứ gì đó bằng cỡ một đứa trẻ sơ sinh là cùng,
phải một con Hạng 5 trưởng thành thì mới biến được một người lớn như
ông thành con mồi của nó.”
“ Con mồi của nó ...,” ông Benjamin hốt hoảng.
“Đúng vậy, nhưng ông đừng lo,” Tabitha đặt tay lên vai ông trấn an. “Lũ
Đội lốt muốn giữ vỏ bọc ngụy trang thì con mồi của chúng phải ở ngay gần
bên, và còn sống thì mới được kia . Vợ ông không sao đâu. Chắc con quái
này đã sổng ra từ cơn ác mộng gần đây nhất của Charlie, cuỗm bà nhà ra
khỏi giường rồi giấu đâu đó quanh đây trước khi mạo hình bà đấy thôi.”
“Trên gác mái!” Charlie chợt nhớ. “Hồi đêm qua con nghe có tiếng rột
rẹt trên đó. Con cứ tưởng đâu là bọn sóc.”
Tabitha quay sang ông Rex. “Ngươi đi cứu bà ấy đi. Ta sẽ xử lý cái thứ
này.” Cô ra hiệu về phía con quỷ Đội lốt đang quơ quào mấy ngón tay dài
và khỏe của nó trên cánh cửa phòng tắm một cách tuyệt vọng.
“Không phải ta có ý gì đâu, cưng ạ,” ông Rex đáp, “nhưng nàng chỉ là
một Pháp sư Khai cổng mà thôi. Sao không để ta ở lại và giúp nàng một tay
nhỉ?”
“Ngày ta cần giúp để trừ khử được một con Đội lốt tầm thường cũng là
ngày ta nói yêu ngươi đấy.”
“Có nghĩa là?”
“Là không bao giờ,” cô nói và hua tay xua Rex đi.