Bà Olga Benjamin hai ngày qua bị nhốt trong cái hộp đựng tủ lạnh mà
trước đây Charlie đã cùng bố sơn phết lại cho giống một chiếc phi thuyền.
Tay chân bà bị quấn kín bằng băng keo và miệng thì bị nhét cứng bằng một
nùi giẻ bụi bặm bẩn thỉu.
“Khổ thân mình,” ông Benjamin vừa nói vừa gỡ băng keo và lấy miếng
gạc ra khỏi miệng vợ. “Mình có sao không?”
“Em tưởng đã chết mất rồi chứ,” bà Olga lào khào nói. “Có cái con... một
con dễ sợ lắm, có mấy ngón tay dài ngoẵng phát khiếp... Nó bắt em đi...
nhốt em vào phi thuyền...”
“Bố với con biết cả rồi mẹ ạ,” Charlie nói. “Kinh khủng thật! Nhưng giờ
thì đã ổn rồi, Rex với Tabitha xử lý nó rồi.”
“Rex và ai?” bà Olga rền rĩ.
“Có nhiều chuyện mà mình cần biết lắm,” ông Benjamin vừa đỡ bà đứng
lên vừa đáp. “Để tôi đi pha cho mình một tách trà để mình bình tĩnh lại đã.”
Trà (có pha một tí rượu whiskey) quả đã làm bà Olga trấn tĩnh lại. Vừa
nhấm nháp tách trà (thứ ba), bà vừa chăm chú nghe Rex thao thao kể câu
chuyện về Pháp sư Khai cổng (“Pháp sư Âm Ti chứ,” Tabitha nhẹ nhàng
chỉnh lại), Chiến binh Trừ Tà, những con Lưỡi Bạc Hạng 5 hát, mùi quế, và
nước đã làm hiện nguyên hình con Đội lốt như thế nào.
“Nhưng tại sao bọn chúng lại muốn đội lốt tôi cơ chứ?” bà hỏi.
“Là vì mồ hôi đó mà, thưa bà,” ông Rex trả lời. “Con Đội lốt hạng xoàng
này rất mê mồ hôi. Thật ra là loài ấy cần mồ hôi thì mới sống được. Nếu
không lấy được ở người thì chúng lấy ở súc vật, nhưng nhất thiết là phải
biến thành con gì đó có miệng để liếm mồ hôi - ông bà cũng thấy là tự
chúng làm gì có miệng đâu.”
“Ờ, vậy chính xác thì con Đội lốt đó đã uống mồ hôi của ai?” ông
Benjamin giật mình hỏi.