Tầng gác tối om và sực mùi báo cũ với nệm ướt. Ông Benjamin leo lên
đầu tiên, theo sau là Charlie.
“Mẹ ơi?” Charlie gọi to.
“Mình ơi, mình có trên này không?”
Trong khi hai cha con mải tìm kiếm, ông Pinch kéo ông Rex qua một
bên. “Ngươi chớ bao giờ được làm liều như vậy nữa nghe chưa. Nếu ngươi
sai về chuyện con Đội lốt đó thì tính sao?”
“Ta có sai đâu,” ông Rex đáp.
“Nhưng nếu ngươi sai rồi làm bà đó bị thương thì Phân viện mang tiếng
biết bao nhiêu.”
“Thì có mang tiếng gì đâu?”
Pinch đảo mắt. “Những quyết định ảnh hưởng đến uy tín của Phân viện
Ác mộng là thuộc lĩnh vực của mình ta. Ta là người diễn giải các luật lệ. Ta
kêu gọi. Ngươi thi hành. Đơn giản là như vậy.”
“Không, đâu có đơn giản vậy,” ông Rex chồm người tới trước. “Thâm
tâm ta cho ta biết con mụ đó có điều không ổn và ta cần phải tin ở thâm tâm
của ta chớ. Ngươi thì làm sao hiểu được chuyện này? Ngươi làm gì có Khả
năng. Ít nhất là cũng không còn nữa.”
Pinch rúm người lại.
“Xin lỗi nhé Pinch,” ông Rex nói tiếp.”Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta
phải làm những gì ta thấy đúng mà thôi.”
“Ta cũng vậy,” ông Pinch nói. “Nếu ngươi còn dám hành động mà không
được sự đồng ý trước của ta thì ta sẽ báo cáo lên để Hội đồng quản chế
ngươi.”
“Chắc chắn là ngươi sẽ làm vậy rồi.”
“Này mọi người ơi! Lại đây này!” Charlie gào lên. “Tìm thấy mẹ rồi, mẹ
ở trong phi thuyền!”