Ông Benjamin trợn mắt sững sờ nhìn Rex siết họng vợ mình. “Cái quái
gì...” ông hổn hển. “Quá đáng! Quá đáng rồi đấy!”
“Buông mẹ tôi ra!” Charlie cũng nhảy qua bàn và thét lên. Nó bấu lấy
ông Rex và cố giật tay ông khỏi cổ họng mẹ mình.
“Đây không phải mẹ chú mày đâu, nhóc ạ,” ông Rex nói. “Chú mày ngửi
thấy chứ? Mùi quế đó. Tất cả bọn quỷ Đội lốt đều sặc mùi quế.”
“Buông bà ấy ra ngay lập tức,” ông Pinch ra lệnh. “Có đầy người có mùi
quế nhưng không phải từ dưới Âm Ti lên đâu.”
“Có thể, nhưng đây đích thực là một con quỷ, ta sẽ cho ngươi thấy,” ông
Rex nói và lôi tuột bà Benjamin ra khỏi ghế trong khi ông chồng bà thét lên
bất bình.
“Ông đang lôi cổ vợ tôi đấy, thưa ông! Thế là không thể chấp nhận được!
Dừng tay lại ngay lập tức!”
Nhưng Rex vẫn phớt lờ và tiếp tục lôi bà Benjamin xuống nhà tắm dưới
tầng. Bà vừa cắn vừa cào điên dại vào mặt Rex, đặc biệt khi ông mở tung
cửa phòng tắm và thô bạo xô bà vào bên trong.
“Ông đang làm cái gì vậy?” Charlie gào lên.
“Rồi chú mày xem.”
“Đừng để hắn hại mẹ con ơi!” bà Olga khẩn nài. “Cứu mẹ với con ơi, mẹ
luôn bảo vệ con mà!”
“Im đi, cái con quỷ Đội lốt này,” ông Rex nạt ngang và vặn vòi nước.
Vừa bị nước chạm vào người là bà Olga rú lên một tiếng man dại không
phải của con người và quơ quào loạn xạ vào cửa kính phòng tắm. Da bà bắt
đầu nổi bọt và tím đen lại, rồi bong tróc ra từng mảng to tướng, tan thành
nước và chảy đi. Cuối cùng, con quái mạo hình bà Benjamin bò lổm ngổm
quanh sàn phòng tắm. Nó có màu hồng nhũn nhão, hai con mắt to thô lố,
không chân, và những cẳng tay dài ngoẵng đầy gân guốc.