“Đúng, đó cũng là một loại. Chẳng cần lo gì nhiều về bọn này đâu vì
chúng căn bản là vô hại. Nhưng một số thì, Charlie à... chết người như chơi.
Như lũ Hạng 5 mà bọn ta vừa quất cho một trận lúc nãy ấy.”
“Vậy... ý ông là... mấy con đó vẫn tới lui thế giới của chúng tôi sao?” ông
Benjamin hỏi đầy ngờ vực.
“Đúng rồi đấy,” Tabitha trả lời. “Nhưng bọn chúng muốn lên đây thì cần
phải có lũ nhóc, những đứa có cái thứ mà bọn tôi vẫn gọi là Khả năng ấy!”
“Khả năng ấy sinh là đã có, còn không sẽ chẳng bao giờ có được,” ông
Rex nhún vai.
“Khả năng được nuôi bằng trí tưởng tượng,” Tabitha nói tiếp, “thứ mà,
khi người ta lớn lên, thường bị thui chột và trở nên đáng chán. Khả năng
càng mạnh thì cánh cổng được tạo ra càng lớn, càng có nhiều sức mạnh, và
những con quái sổng được qua đó càng nguy hiểm hơn.” Cô mỉm cười với
Charlie. “Con trai ông bà... nó mạnh ghê lắm.”
“Đúng là thế,” ông Pinch đồng ý. “Phải mấy chục năm rồi mới có một
đứa nhỏ đủ quyền năng để mở cổng Hạng 5. Thật ra bấy lâu nay tôi đã để
mắt đến chú nhóc này - từ khi xảy ra vụ Thảm họa Giờ ngủ trưa rồi kia.”
“Ông cũng có nghe vụ đó nữa sao?” Charlie há hốc mồm.
“Đương nhiên, nếu không theo dõi những chuyện như vậy thì làm sao ta
giỏi việc được như thế này? Nhưng mãi đến khi có bài báo gần đây thì ta
mới biết là cần phải nhanh chóng hành động.”
“Bài báo? Ý ông muốn nói bài ‘Sự kiện hãi hùng tại tiệc ngủ qua đêm’?”
ông Barrington hỏi.
Ông Pinch gật đầu. “Trong chuyện ấy thì rõ là con trai của ông bà đã mở
cổng cho một con Cà khêu Âm Ti - ít nhất cũng thuộc Hạng 3 - đi qua.”
“Cà khêu Âm Ti là con gì ạ?” Charlie hỏi.
“Nó là một con ttrông giống như con nhện khổng lồ,” Tabitha đáp.