“Hẳn là của ông rồi,” ông Rex nhăn răng cười. “Nhiều khả năng là trong
lúc ông ngủ ấy. Chẳng gì khiến loài Đội lốt khoái bằng liếm mồ hôi của một
người đang ngủ cả.”
“Hiểu rồi,” mặt ông Benjamin tái nhợt.
“Vậy ta làm gì bây giờ?” bà Olga hỏi.
“Giờ,” ông Pinch trả lời, mắt sáng lên thích thú, “bọn ta phải đưa cậu bé
đến Cao ủy của Phân viện Ác mộng để phúc trình.”
“Đến cái gì?” ông Benjamin hỏi:
“Ta lấy làm mừng là ông không biết gì!” ông Pinch nói tiếp. “Phân viện
Ác mộng là một tổ chức bí mật , có sứ mạng kiểm soát các loài ở Âm Ti.
Ông cứ tưởng tượng, tất cả ác mộng trên thế gian này thì phải đẻ ra biết bao
nhiêu loài quái vật Âm Ti cần phải đối phó và trừ khử chứ.”
“Rồi, rồi, nhưng bọn họ muốn gì ở Charlie ?” ông Benjamin ngắt lời.
Ông Pinch có vẻ thất kinh vì đã trả lời như thế rồi mà vẫn chưa đủ rõ
ràng hay sao. “Bất kỳ ai có sức mạnh bất thường đủ để mở cổng cho một
con quái vật Âm Ti Hạng 4 hoặc hạng cao hơn nữa thì đều phải được đưa
đến trước Cao ủy để được nhận dạng, xử lý, và đánh giá. Bắt buộc phải thế.
Luật đã nêu rõ như vậy.”
“Có thật vậy không cô?” bà Olga quay sang hỏi Tabitha.
“Tôi e rằng đúng là như thế,” Tabitha trả lời. “Nhưng bà chớ lo. Tôi sẽ
làm bất cứ điều gì cần làm để bảo vệ cậu bé.”
“Và chính xác thì con tôi cần được bảo vệ khỏi cái gì cơ chứ?” bà Olga
vẫn chưa thôi. “Người ta sẽ có thể làm gì cháu nó?”
“Ồ, cũng còn tùy,” ông Pinch nói rõ khoái trá. “Có khi họ sẽ quyết định
là cậu nhóc này có thể dạy dỗ được, rồi cho nó gia nhập Phân viện Ác
mộng, vài năm sau nó sẽ tốt nghiệp, rồi như bọn tôi đây, nó sẽ dành cả đời
để trừ khử tà ma Âm Ti cho thế giới. Rất là vinh dự.”