“Em nghĩ rằng, nếu bọn họ cố bắt Charlie đi,” bà nói dịu dàng, “Thì
chính em đây sẽ vặt đầu họ rồi trồng hoa vào họng họ cho mà xem.”
“Quá chuẩn,” ông Benjamin đáp.
Charlie nhỏm dậy. “Con không được có ý kiến gì sao? Dầu gì thì đây
cũng là chuyện về con mà.”
“Con trai à, con không thể đi với mấy người này được,” ông Benjamin
phản đối ngay. “Trong trường hợp tốt nhất, con cũng phải xa bố xa mẹ và bị
biến thành một kẻ chuyên đi săn quỷ hay thế nào đó; còn trong trường hợp
tệ nhất thì con sẽ bị hóa thành ngu si mất.”
“Chỉ thành bình thường thôi,” ông Pinch phản đối.
“Còn tệ hơn thế chứ!” ông Benjamin cắt ngang. “Các người không được
đem con tôi đi.”
“Nhưng con muốn đi,” Charlie nói. “Đây là lần đầu tiên con mới hiểu
được tại sao những chuyện này lại xảy ra với con. Con muốn tìm hiểu rõ
hơn, con muốn làm những việc như họ.”
“Không bàn nữa,” ông Benjamin nói.
“Mẹ rất tiếc, Charlie à, nhưng bố mẹ đã quyết định rồi.”
“Giờ có nói cũng chẳng ích gì nữa đâu,” ông Pinch đứng dậy. “Luật đã
nói rất rõ rồi. Bọn tôi sẽ đưa nó ra trước hội đồng - dù các người có thuận
hay không - và bọn tôi sẽ dùng cả đến vũ lực, nếu cần.”
Ông Benjamin nhảy dựng lên. “Vậy thì các người sẽ phải dùng đến vũ
lực đấy. Nếu ngài nghĩ mình mạnh hơn tình yêu của tôi dành cho con trai
tôi, thì xin mời trổ tài đi, thưa ngài.” Ông vừa nói vừa xắn tay áo, để lộ ra
hai cánh tay khẳng khiu.
Bà Benjamin quay sang Tabitha và Rex. “Các vị là những người tốt,” bà
năn nỉ. “ Xin hãy làm gì đó đi chứ. ”