“Tôi rất ghét phải nói điều này, thưa bà,” ông Rex đáp. “Nhưng Pinch nói
đúng. Vì Charlie mà mấy ngày qua bà đã bị trói gô trong một cái hộp còn gì
- và đó chỉ mới là một con Đội lốt ngu xuẩn mà thôi. Nếu lại có thêm một
con Hạng 5 khác sổng lên được đây, hay tệ hơn nữa, một Named... thì mọi
chuyện coi như xong - với cả bà, ông nhà và cả Charlie. Nếu muốn bảo vệ
con mình thì nên để nó đi với chúng tôi. Từ trước đến nay tôi chỉ mới gặp
được một người duy nhất cũng có được sức mạnh như thế này thôi.”
“Rồi chuyện gì xảy ra cho người đó?” bà Olga hỏi.
“Hắn không còn được như trước nữa,” ông Rex đáp khẽ. “Nhưng lần này
sẽ không thế. Tôi hứa. Lời hứa của người khác có thể chẳng mấy nghĩa lý,
nhưng nếu đã hứa thì tôi coi trọng nó vô cùng.”
Bà Olga có vẻ vẫn chưa được thuyết phục. “Anh Barrington... mình nên
làm sao đây?”
Ông Benjamin ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Rex. “Nếu các người hại
con tôi,” ông nói, “nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho nó - dù chỉ là xước
ngón tay thôi - thì dù thế giới này có bao la đến mấy các người cũng không
thoát khỏi cơn thịnh nộ của tôi được đâu. Ta hiểu nhau rồi chứ?”
“Hiểu rồi,” ông Rex nói.
Charlie choáng váng - nó chưa bao giờ thấy bố mình hùng hổ đến vậy.
Nó cảm thấy nóng bừng cả lên vì hãnh diện.
Ông Barrington nắm chặt tay bà Olga. “Mình à, nghĩ đến chuyện phải để
con đi thật khó khăn... nhưng tôi cho như vậy là tốt nhất. Có lẽ đã tới lúc để
số phận của nó dẫn dắt nó rồi.”
“Nhưng nó còn nhỏ quá,” bà Olga phản đối.
“Con sẽ không sao đâu mà mẹ,” Charlie nói. “Hãy tin con.”
“Mẹ tin con, Charlie,” bà đáp. “Nhưng mẹ không chắc về những người
kia.” Bà ra dấu về phía Rex, Tabitha và Pinch.