CHƯƠNG BỐN - XUỐNG ÂM TI
Không khí buổi đêm mơn man dễ chịu trên mặt Charlie. Nó và ba người
lớn rảo bước khỏi chính ngôi nhà của nó. “Mẹ cứ làm như cháu còn bé lắm
ấy,” Charlie vừa nói vừa xốc lại cái túi đựng đồ ngủ qua đêm đeo lủng lẳng
trên vai. Nó đã nhét vội vào đó vài cái quần jeans, mấy cái áo sơ mi mà nó
thích nhất, và quyển sổ tay Dụng cụ.
“Mẹ lo cho cháu quá đấy thôi,” Tabitha nói và vò vò mái tóc nó. “Cháu là
con độc nhất của bà ấy mà.”
“Nhưng mẹ cứ nghĩ là cháu chẳng thể làm được gì hết. Cháu dũng cảm
và kiên cường lắm đấy. Không phải là không làm được gì đâu!”
“Đúng là ngựa non thường háu đá,” ông Rex nói và toét miệng cười.
“Là sao ạ?”
“Là hãy liệu liệu với những điều mà chú mày mong ước. Chú mày rồi sẽ
được phiêu lưu sớm thôi - chắc chắn là sớm hơn cả chú mày mong đợi ấy
chứ. Ê, chỗ này ngon lành rồi này,” ông chỉ vào một khoảng tối phía sau
một bụi cây lớn, khuất khỏi đường cái.
“Được rồi. Mọi người lùi lại,” Tabitha nói và bước ra sau bụi cây. Cô
nhắm mắt lại và dang tay phải ra. Những ngọn lửa màu tía bắt đầu kêu tanh
tách dọc người cô, trong khi đó, bầu không khí cũng bắt đầu có điện.
“Cô ấy làm gì thế?” Charlie hỏi.
“Đang mở cổng để chúng ta có thể nhanh chóng về Dinh Cao ủy,” ông
Rex giải thích. “Lúc ở nhà chú mày là đã có thể mở cổng được rồi kia,
nhưng ta thấy trước khi hai vị phụ huynh chú mày đổi ý thì nên biến khỏi
đó cho nhanh. Họ có vẻ hơi lung lay khi lão Pinch này đưa cho họ mấy cái
phong bì gởi đến địa chỉ ‘Phân viện Ác mộng’.”