“Giúp bọn ta với!” Tabitha gào lên với ông Pinch. “Nó đang kéo bọn ta
xuống Âm Ti đây này!”
Charlie nhòm qua cổng và thấy những tinh thể sắc như dao cạo bên dưới
đang chờ để xuyên qua cả hai nếu họ ngã xuống đó.
“Nói cho đúng ra thì,” ông Pinch đáp, “ở đây ta là người duy nhất có tư
cách quản lý và có ý kiến.”
“ Cứ giúp bọn này đi đã !” cả Charlie, Rex, và Tabitha cùng gào lên.
“Ồ, hay lắm,” Pinch nói, rồi túm lấy sợi thừng. Thêm sức mạnh của ông,
họ bắt đầu kéo Rex vào lại phòng; cùng lúc đó, ông Benjamin Barrington
ôm một túi bột chạy vào.
“Có bột rồi đây,” ông thở hổn hển.
“Tuyệt lắm,” ông Pinch đáp. “Nào, giờ thì ông ném vào con dơi Âm Ti
đi.”
“Con gì cơ?”
“Con dơi Âm Ti!” ông Rex rống lên. “Cái con dơi quỷ quái khổng lồ duy
nhất ở đây và đang cố giết tôi đây này!”
“À.” Vừa khi Charlie, Pinch, và Tabitha lôi con quái vật qua cánh cổng
mở vào phòng ngủ, ông Benjamin liền xé toạc cái túi và hất tung đám bột
vào nó. Đôi cánh của con dơi quần thảo đám bột thành một cơn bụi mù, và
trong thoáng chốc mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp phấn trắng mịn
dày cộm. Gần như tức khắc, con dơi rơi độp xuống nền phòng và bước
loạng choạng về phía trước như say rượu.
“Chuyện gì thế ạ?” Charlie hỏi.
“Dơi Âm Ti cũng giống như loài dơi bình thường, chúng dùng một hình
thức siêu âm gọi là định vị bằng tiếng vang để nhìn . Dùng những hạt bột
mịn chặn sóng truyền âm của chúng là khiến chúng bị mù ngay.”