thể kiểm soát được sự đau đớn ngươi gây ra sẽ dẫn tới hay không dẫn tới
điều cao quý hay hắc ám.” Ông im lặng thêm một lát. “Đừng làm như ta.”
“Cháu sẽ cố,” Charlie nói. “Chỉ là... không phải lúc nào cũng dễ thấy
được phải chọn lựa thế nào, chú hiểu ý cháu chứ?”
“Có lẽ ta hiểu.”
Sau đó họ lại ngồi lặng thinh, trong khi biển ngầu bọt và cuộn xoáy dưới
chân. Charlie nghĩ tới cả trăm lẻ một cách mà tình hình đã có thể, hoặc lẽ ra
đã hóa thành xấu đi, xấu vô phương cứu chữa. Lần này chỉ có may mắn mới
cứu được chúng mà thôi.
Nhưng lần sau, may mắn thôi có lẽ là không đủ.
“Lại đây, ĐDK,” một tiếng gọi vọng lên từ bãi cát. Là Theodore, nó đang
khoái trá nhào lộn trong sóng biển cùng Violet.
“Ừ, thích lắm đó!” cô bé tiếp lời với một chuỗi cười trong vắt vô lo.
Với đôi tai của Charlie, những tiếng ấy chẳng khác gì tiếng nhạc.
Nó bèn đi về phía hai đứa bạn, chỉ ngừng lại trong giây lát khi thấy
Brooke đang đứng bên bìa rừng cạnh một cụm cây cọ hoang. Cô bé trông
thật xinh. Nó vẫy tay với Brooke và cô bé mỉm cười vẫy lại. Nhìn thấy vậy,
Geoff, gã bạn trai liền quàng tay qua người Brooke và dẫn cô bé xa khỏi
Charlie, đi vào trong vùng âm u của cánh rừng xanh hoang dã phía sau.
“Xuống không?” Theodore lại hét.
“Xuống liền đây,” Charlie hét trả lời sau khi Brooke đã khuất khỏi tầm
mắt.
Nó quay đi và chạy xuống bãi cát ấm, về phía hai người bạn. Sau lưng
nó, Học viện Ác mộng vươn cao lên bầu trời, những lối đi trên không dịu
dàng đung đưa trong làn gió nhiệt đới, những cabin, những chiếc thuyền
buồm cùng những ngóc ngách và khe sâu bí mật điên rồ của Học viện Ác
mộng đang mời gọi người thám hiểm.