CHƯƠNG MỘT- QUÁI VẬT Ở NHÀ
MẪU SỐ 3
Ngày nào cũng như ngày nào, Charlie Benjamin luôn tin chắc nó là đứa
cô đơn nhất quả đất. Nó cứ phải thui thủi học một mình ở nhà, trên một con
phố tĩnh mịch nằm trong một khu dân cư có cổng rào bao quanh. Nhìn bên
ngoài nhà nào nhà nấy trông cũng từa tựa nhau, nhưng thật ra là có đủ các
mẫu nhà khác nhau cho người mua lựa chọn.
Gia đình Benjamin sống trong ngôi nhà xây theo mẫu số 3.
Bố của Charlie là người ưa chính xác, có một cái tên nghe rõ chính xác là
Barrington. Ông thường giải thích với Charlie rằng: “Mẫu số 3 là mẫu ưu
việt nhất. Mẫu số 1 rõ ràng là mẫu cơ bản rồi - tốt nhất là ít nói về nó thôi.
Mẫu số 2 thì lại là kết quả của việc khắc phục các khuyết điểm một cách
quá ư vội vàng. Và thường thì phải lùi hai bước mới tiến tới được một
bước. Chỉ có mẫu số 3 của ta là mẫu đơn giản, vững chãi và đáng tin cậy .”
Và cái mẫu số 3 ấy chính là nhà tù của Charlie Benjamin.
Mười ba tuổi mà nó thấp lủn chủn, tóc bù xù màu cát, cặp mắt nâu đen,
cả mũi lẫn gò má đầy tàn nhang lấm tấm. Cùi chỏ và đầu gối không hề có
chút sứt sẹo nào, trên người hầu như cũng chẳng có vết bầm tím nào, tất cả
đều nhờ-ở-bà-mẹ-quá-lo-luôn-bắt-con-phải-ở-trong-nhà của nó.
“Thế giới này bất ổn lắm con ơi,” bà thường bảo vậy. “Ở trong nhà mẹ
còn bảo vệ được con, chứ một khi con bước chân ra ngoài thì...” Câu ca
cẩm cứ đến đây là kèm theo một cái lắc đầu nghiêm trọng, như thể cuộc
sống bên ngoài ngôi nhà mẫu 3 này đau đớn không cách gì xơi nổi.
“Con biết, lúc nào mà mẹ chẳng nói thế,” Charlie bảo với mẹ vào một
sáng thứ Bảy nọ, sau một cái lắc đầu cực kỳ nghiêm trọng như mọi khi của
bà. “Nhưng mẹ nói mãi thì điều đó cũng có biến thành sự thật được đâu.