nghiệp một thằng nhỏ khác người sống trong một ngôi nhà mẫu số 3 như
nó.
Charlie đọc tấm thiệp mời đến hai lần để bảo đảm rằng trên đó đúng thật
có viết cái điều mà nó nghĩ là nó vừa đọc thấy; rồi nó lại đọc thêm lần nữa
cho chắc ăn. Khi đã hài lòng khẳng định không phải mình nằm mơ ra mọi
thứ, nó mới đem thiệp cho bố mẹ xem.
“Tuyệt đối không được,” bố nói sau khi liếc nhìn tấm thiệp.
“Nhưng tại sao chứ?” Charlie hỏi ngay. “Con đã rất ngoan rồi còn gì!
Con đã làm xong hết bài tập, rồi vừa học xong một chương địa lý tức thì
nữa đấy thôi.”
“Charlie à, ý bố con là bố mẹ chắc chắn muốn con đấy chứ,” mẹ nói.
“nhưng nhỡ con lại gặp ‘ác mộng’ thì sao?”
Ác mộng của Charlie.
Mặc dù đã lâu lắm rồi kể từ hồi Charlie gặp cơn ác mộng thảm họa giữa
chốn đông người, nhưng cứ nghĩ lại điều đã xảy ra là nó vẫn rủn cả người vì
sợ. Tuy thế, đây thật sự là một cơ hội có thật mười mươi để kết bạn.
Nó không thể bỏ qua cơ hội này.
Thế là Charlie nài nỉ bố mẹ. Nó van xin. Nó tình nguyện rửa chén đĩa
suốt cả năm, cả cắt cỏ, cả học tiếng Pháp. Nó lý luận rằng kể từ lần bị ác
mộng ghê gớm kia đến nay đã lâu lắm rồi nên chắc chắn là bây giờ nó đã
khỏi bệnh. Cuối cùng, Charlie nói với bố mẹ rằng đi dự bữa tiệc ở lại đêm
ấy là món quà duy nhất mà nó muốn, cho cả Giáng sinh lẫn sinh nhật cộng
lại .
Cho cả hai năm tới.
Thậm chí cả ba năm luôn, nếu cần.
Sau khi tranh luận hồi lâu sau cánh cửa đóng kín, bố mẹ Charlie cuối
cùng cũng du di. Thế là đêm đó, Charlie thấy mình bước lên bậc tam cấp