rằng tối nay sẽ không có tai họa gì xảy ra đâu.”
“Không sao đâu,” Charlie nói. “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Con hứa
mà .”
Và đúng là mọi chuyện đều tốt đẹp... được một lát. Charlie chơi trò chơi
điện tử trên máy vi tính, ăn bánh pizza, và xem phim kinh dị PG-13
. Có
một điều khó tin là Charlie đã xém nữa thì kết bạn với một thằng nhóc cao
cao, tóc vàng mà lũ còn lại gọi là “T.C.”. Sau khi tìm hiểu, Charlie mới biết
đó là chữ tắt của “T.C.C.”, viết tắt cho biệt hiệu “Thắng Chắc Cú” vì tài
chơi điện tử siêu đẳng của thằng này.
Đó là khoảng thời gian vui nhất Charlie từng có trong đời.
Rồi thì đến giờ đi ngủ.
Những tình tiết diễn ra trong cái mà các báo giật tít là “Sự kiện hãi hùng
tại tiệc ngủ đêm” đã được tường thuật theo nhiều cách khác nhau, nhưng có
một số chi tiết thì không ai bàn cãi: Đâu đó vào khoảng ba giờ sáng, bỗng
có tiếng thét, rồi có tiếng loảng xoảng trong căn phòng mà lũ trẻ đang ngủ.
Khi những người lớn trong nhà cuối cùng cũng cạy được cửa thì tất cả bọn
trẻ con đều đã bị treo lủng lẳng trên trần nhà, đứa nào đứa nấy bị bọc kín
trong một cái kén bằng tơ nhện vô cùng chắc. Đứa duy nhất không bị bọc
tơ, cũng không bị treo lên trần là Charlie, và nó đang đứng bàng hoàng nhìn
trân trân cái cửa sổ phòng ngủ đã vỡ tan.
“Chúa ôi, chuyện gì thế này ?” ông bố nhà đó há hốc mồm khi nhìn đám
con mình bị treo lên tòng teng tựa mấy món trang trí trên cây thông Giáng
sinh.
“Một con nhện khổng lồ,” Charlie nói, và chỉ tay về khung cửa sổ vỡ.
“Nó chạy qua đó. Không phải lỗi của cháu!”
Có ai đổ lỗi cho Charlie đâu, thật thế. Suy cho cùng, một thằng tí con
mười ba tuổi sao mà làm được cái điều lạ thường đến vậy với quá nhiều đứa
trẻ thế kia được chứ? Tuy nhiên, phóng viên báo địa phương cũng phải thắc