của một ngôi nhà xa lạ, trên vai đeo lủng lẳng một cái túi đựng đồ ở qua
đêm.
“Con biết cách liên lạc với bố mẹ nếu có tai họa xảy ra rồi chứ?” mẹ
Charlie lo lắng hỏi sau lưng nó.
“Có mà mẹ, con biết cách dùng điện thoại mà.”
“Ta dợt nhanh mấy món võ mà bố đã dạy đi, kungfu hay là món gì khác
chẳng hạn?” bố nó đề nghị.
“Con đâu cần dùng kungfu đánh ai đâu bố. Không có gì đâu mà, tin con
đi.”
“Mình đáng ra không bao giờ được đồng ý chuyện này mới phải,” mẹ nó
rền rĩ. “Còn ngủ lại đêm nữa chứ! Lúc ấy mình nghĩ cái gì không biết
nữa?”
“Không sao đâu mà mẹ,” Charlie háo hức nhìn mấy đứa nhóc trong nhà.
Rõ là bọn chúng đang chơi đùa thật thỏa thích. “Tối nay con sẽ không bị ác
mộng gì đâu. Bố mẹ tin con đi mà.”
“ Tất nhiên là bố mẹ tin con chứ,” ông Benjamin đáp lại và đưa cho
Charlie một cái điện thoại di động. “Bố mẹ biết sẽ chẳng có gì xảy ra đâu,
nhưng để đề phòng , bố đã lưu số điện thoại nhà vào chức năng quay số
nhanh để con gọi được liền nếu có chuyện ghê gớm xảy ra.”
“Cám ơn bố,” Charlie miễn cưỡng nói và đành cầm lấy chiếc điện thoại.
“Trong ba lô của con có cái nút tai,” mẹ nó dặn dò thêm, “mẹ để trong
cái túi nhỏ ấy. Nếu mấy đứa khác có chọc ghẹo hay gọi con thế này thế nọ
thì cứ nút kín tai luôn đi nhé.”
“Vâng, mẹ,” Charlie chỉ mong bố mẹ mình mau mau về cho rồi, nhưng
họ vẫn cứ đứng đó.
“Thôi,” cuối cùng, ông Benjamin nói. “Có lẽ bố mẹ phải về đây. Bố mẹ
yêu con, con trai ạ, bố mẹ tin con, và cũng tin chắc bằng cả tim lẫn óc mình