Con chán bị nhốt trong nhà lắm rồi. Con muốn đi học ở trường bình thường
kìa.”
“Trường bình thường ấy hả?” mẹ nó đáp ngay. “Con yêu ơi, ngay ở nhà
mình đây vẫn có đủ những thứ mà trường bình thường có đấy thôi: sách vở,
máy vi tính, giấy bút, bài kiểm tra, điểm số...”
“Nhưng không có học sinh,” Charlie ngắt lời. “Không có đứa nào khác
ngoài con cả.”
“Ừ, đúng là thế,” mẹ nó dịu dàng đồng ý. Mẹ nó là một phụ nữ dịu dàng,
dịu dàng đến nỗi bị bà ngoại đặt cho cái tên là Olga mà cũng chẳng hề phàn
nàn lấy một lời. “ Cám ơn trời , không có đứa học sinh nào khác tức là
không có ai giỡn hớt, hiếp đáp hay chọc ghẹo con vì con hơi khác người
một chút.”
Dù Charlie hơn ai hết phải thừa nhận rằng mình không phải chỉ ở mức
khác người một chút , nhưng thử hỏi cứ nhốt nó trong nhà để khỏi bị những
đứa khác bắt nạt thì có khác gì việc muốn lấy mảnh dằm khỏi ngón tay mà
chặt phứt luôn cả bàn tay đi không? - việc thì xong rồi đó, nhưng với cái giá
thế nào?
Một cái giá quá đắt. Charlie vừa nghĩ đến đấy thì nghe tiếng người đưa
thư đẩy xấp thư sáng qua một cái khe trên cửa trước. Nó thở dài, bước đến
lấy xấp hóa đơn và mấy cuốn ca-ta-lô như thường lệ - thường là dành cho
bố, chứ chẳng bao giờ nó có phần trong ấy. Và đó là lúc Charlie sững sờ
trông thấy một phong bì nhỏ màu xanh da trời có ghi hàng chữ “Gởi Charlie
Benjamin”.
“Của con,” nó há hốc mồm.
Nó mở phong bì, gần như mê mụ đi và phát hiện trong đó có một thiệp
mời dự tiệc - không phải là tiệc bình thường đâu nhé. Ấy là một bữa tiệc ở
lại đêm tại nhà một đứa trong nhóm trẻ con sống gần cuối phố hẳn hoi. Dĩ
nhiên, Charlie chẳng quen thân với đứa nào trong đó cả - nói cho đúng thì
nó có quen đứa nhóc bằng tuổi nào đâu - nhưng rõ ràng có ai đó đã thấy tội