Sau phút sững sờ ban đầu, các pháp sư đã lấy lại bình tĩnh và bắt tay
hành động; họ cố đóng sập cổng lại. Có cả thảy mười lăm người, cả đàn ông
lẫn phụ nữ, nhưng sự hiệp lực của họ dường như cũng chẳng ăn thua gì hơn
nỗ lực của một mình Tabitha.
“Cố nữa đi!” giám đốc Drake lại thét lên. “Barakkas đang lại gần cổng
hơn rồi đó!”
Ánh lửa tím chạy thành hình vòng cung truyền từ người pháp sư này sang
người pháp sư khác khi họ cố gắng đóng cánh cổng lại trong vô vọng.
Tabitha cũng tham gia cùng họ, đôi mắt cô sáng rực quyết tâm, nhưng
chẳng bao lâu sau cô nhận ra rằng sức mạnh của cả mười sáu pháp sư
trưởng thành được đào tạo bài bản chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh của
một đứa nhóc còm nhom nhỏ xíu đang như bị thôi miên trước mặt họ .
“Ngươi muốn nói chuyện gì?” Charlie hỏi khi Barakkas tiếp tục lừ lừ tiến
tới.
“Về tương lai của ngươi,” Barakkas trả lời với một nụ cười làm lộ ra đám
răng nhọn hoắt. “Ta có nhiều kế hoạch tuyệt vời cho cả hai ta sau khi đi qua
cánh cổng này. Ta cần một đứa học việc khỏe mạnh và tháo vát, một đứa
mạnh mẽ và dũng cảm. Một đứa như ngươi. Cùng nhau, hai ta sẽ hủy diệt
những kẻ đã hành hạ chúng ta.”
Trong khi Barakkas nói, ông Rex rón rén đến gần Charlie và thì thầm vào
tai nó. “Này nhóc, ta biết trong thâm tâm chú mày vẫn nghe được những gì
ta đang nói. Chú mày đang nói chuyện với Barakkas, kẻ Phẫn nộ đó. Bây
giờ gã có vẻ bình thản và biết điều, nhưng tin ta đi, tính khí xấu xa của gã
đã thành huyền thoại rồi, chú mày sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ
làm gã sôi máu lên đâu. Gã sẽ giết chú mày ngay khi nhìn vào chú mày, và
khi gã bước qua cổng thì Thần Chết cũng nối gót ngay sau gã đấy, chú mày
có hiểu không? Đóng cổng lại đi, con trai. Chú mày là kẻ duy nhất làm
được việc này.”