Đâu đó sâu thẳm trong tâm trí của Charlie, nó có nghe thấy Rex nói thật.
Dường như Rex muốn nó làm điều gì đó, nhưng Charlie không biết chính
xác là gì. Điều gì đó về tính khí xấu xa... và một cái cổng...
“Đừng nghe lời hắn, Charlie,” Barakkas nói, giờ gã chỉ còn cách cánh
cổng đang mở khoảng một trăm mét. “Hắn ghen tỵ đó. Hắn biết ngươi
mạnh hơn hắn ra sao, và hắn thèm muốn sức mạnh đó. Hắn không muốn
chúng ta đi cùng nhau vì hắn biết khi đó hắn sẽ trở thành đồ bỏ đi. Hắn là
thứ bạn bè giả dối.”
“Bạn bè giả dối,” Charlie lặp lại.
“Chú mày thừa biết điều đó là không đúng mà,” ông Rex nói. “Ta đã từng
nói là sẽ bảo vệ cho chú mày, bất kể có chuyện gì xảy ra, và bây giờ ta sẽ lại
nói lại điều đó. Ta hứa. Hãy đóng cánh cổng đó lại đi, nhóc ơi. Đóng ngay
bây giờ đi .”
Một số pháp sư đã quỵ xuống vì kiệt sức; sự căng thẳng vì cố sức đóng
lại cánh cổng do thằng bé mở ra đã vượt quá sức chịu đựng của họ.
“Gần đến rồi,” Barakkas nói với giọng vỗ về, giờ gã chỉ còn cách cánh
cổng có vài thước. “Hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên. Giữ cổng mở thêm một
tích tắc nữa thôi.”
Barakkas cúi xuống chuẩn bị chen tấm thân khổng lồ của gã qua cổng.
Gã dùng cánh tay phải mở lối, những móng vuốt siết lại thành một nắm
đấm. Một nắm đấm to bằng cỡ một chiếc xe hơi. Quanh cổ tay gã, Charlie
thấy một chiếc vòng kim loại khổng lồ đen tuyền lấp lánh. Có những khuôn
mặt chạm trổ rất tinh vi trên đó - Charlie nhận ra một trong những khuôn
mặt đó chính là của Barakkas.
“Ta chỉ muốn chú mày biết rằng, đây không phải là lỗi của chú mày,” ông
Rex nói khi cái nắm tay khổng lồ kia đã thò ra ngoài cổng, làm cả bọn ở
ngoài trở thành như tí hon. Những vệt đỏ phát ra từ những hình chạm khắc
trên chiếc vòng nơi cổ tay Barakkas nhấp nháy quét qua mặt Charlie. “Chú