“Chú Rex ơi?” Charlie hoảng sợ.
“Đừng có lo, nhóc,” ông Rex nói và rút thòng lọng ra. Với một tiếng chát
rợn người, sợi dây roi vụt ngang qua phòng, thít ngay lấy cổ lão giám đốc.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy?” ông Pinch kinh hãi ré lên.
“Không thể để thằng bé bị Rút được. Ta đã hứa với nó rồi.”
“Thả ta ra,” giám đốc Drake hớp hớp, mặt lão đỏ bừng lên, “hoặc ta sẽ
cho Rút ngươi luôn.”
“Chúc may mắn với việc đó.”
“Thả ông ấy ra,” ông Pinch van vỉ. “Thế này chỉ dẫn đến thảm họa mà
thôi.”
“Tốt hơn là ông nên quyết định nhanh nhanh lên, ông Drake ạ,” ông Rex
nói. “Mặt ông bắt đầu trông như quả mận rồi đấy.”
Vừa lúc đó, từ phía cuối phòng, một giọng phụ nữ cất lên. “Lại giở trò cũ
ra nữa hả, Rex?”
Charlie quay lại thì thấy một phụ nữ cao ráo, dáng quý phái đang đứng
đó. Bà có đôi mắt xanh sáng lấp lánh, vô tình tương phản với làn da màu
sô-cô-la sẫm. Chiếc váy bà đang mặc lả lơi tha thướt, lại đầy màu sắc sặc sỡ
- màu vàng của bơ, màu cam của mặt trời hoàng hôn, xen lẫn với màu đỏ
nồng nhiệt, ấm áp. Chiếc váy đem lại một cảm giác của miền Jamaica nhiệt
đới, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với khung cảnh khắc khổ của Phân viện Ác
mộng này.
“Tình hình thế nào rồi, hiệu trưởng?” ông Rex nói.
“Nhìn thì thấy coi bộ ta khỏe hơn cậu rồi,” bà nói. “Không tránh khỏi
phiền phức được sao Rex?”
“Thì cố tật của em mà. Em vẫn đang hy vọng bỏ được nó đây.”
“Mong là cậu không phiền, chứ ta không dám nín thở mà chờ mong
chuyện ấy đâu,” bà mỉm cười. “Nhân tiện nhắc đến chuyện nín thở, cậu nên