thả ông giám đốc ra đi, kẻo ông ta chết ngạt bây giờ.”
“Nhưng...”
“Đừng lo về thằng bé,” bà xua tay ngăn lại. “Ta sẽ tìm được cách giải
quyết mà.”
Ông Rex ra chiều nghĩ ngợi. Rồi giật nhẹ cổ tay một cái rất thiện nghệ,
ông tháo dây thòng lọng khỏi cổ lão giám đốc. Drake hớp lấy hớp để không
khí, cái màu thâm tím trên mặt lão tan dần.
Người phụ nữ cao cao liếc nhìn cánh tay bị tiện đứt của Barakkas, rồi
quay sang Charlie. “Trông như có đứa vừa gây ra chuyện không nên nhé,”
bà nói, mắt thoáng long lanh. “Ta là hiệu trưởng Brazenhope.”
“Và em là...”
“Charlie Benjamin. Ừ, ta biết. Thi thoảng ta cũng có để mắt đến cậu.”
“Bà có biết...” giám đốc Drake cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở để
ráng nói thành lời, “cái thằng quỷ nhỏ này đã làm gì không?”
“Tất nhiên là biết chứ sao không,” hiệu trưởng trả lời. “Chứ ta còn đến
đây làm gì nữa chứ? Đến thăm ngươi chắc?” Bà nhăn mặt khinh bỉ. “Ngay
khi cảm thấy có chuyện náo động ở Âm Ti là ta mở cổng đến ngay.”
“Ông ta muốn Rút thằng bé đấy, thưa hiệu trưởng,” Tabitha nói.
“Ô, cũng chẳng có gì bất ngờ. Ồ, ta không hề nghi ngờ điều đó. Ông ta,
rốt cuộc, cũng là một kẻ quan liêu - nhà vô địch môn giậm chân tại chỗ, bảo
kê cho sự tầm thường và trần tục. Ông ta coi khinh những kẻ có Khả năng
vì bản thân ông ta làm gì có cái đó. Chẳng may, đây lại là một thái độ quá
sức phổ biến ở hạng người như ngài ta đây mà.”
“Tha cho ta mấy bài tâm lý trẻ con đấy đi, bà trưởng,” giám đốc Drake
nói.
“Xin ngài gọi là hiệu trưởng ,” bà đốp ngay. “Đây là một chức danh,
cũng như tiến sĩ vậy thôi.”