mày là một đứa bé ngoan, Charlie ạ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ
muốn chú mày biết điều đó.”
Ngay lúc đó Charlie quay sang Rex. Nó nói như thể mới gặp ông lần đầu.
“Chú muốn cháu làm điều gì ấy nhỉ?”
“Đóng cổng lại, nhóc ạ,” ông Rex nói với một nụ cười dịu dàng.
“Được ạ,” Charlie đáp, và ngay lập tức, cánh cổng đóng lại sầm một
tiếng như sấm động, tiện lìa cánh tay phải của Barakkas. Cánh tay rớt thịch
xuống đất bằng lực của một quả đạn trái phá, những ngón tay co giật loạn
xạ, chiếc vòng to tướng ở cổ tay bắn tung tóe muôn ngàn tia sáng đỏ sậm đủ
các hướng. Từ đâu đó thật xa, ầm ầm vang dội khắp mọi phương, Charlie
có thể nghe tiếng rú của Barakkas.
Rồi cuối cùng, đến cả âm thanh ấy cũng tan đi.
Ông Rex ôm chặt Charlie trong khi các pháp sư lồm cồm đứng dậy, ngó
Charlie trừng trừng, như thể nó sẽ nhào tới bất cứ lúc nào, tấn công họ như
một con chó dại. “Cháu không định làm thế,” nó nói, trước những khuôn
mặt vừa tức giận vừa sợ hãi kia. “Cháu chỉ vô tình thôi.”
“Không sao đâu, nhóc con,” ông Rex an ủi nó. “Bây giờ mọi thứ ổn rồi.”
“Mọi thứ chắc chắn là không ổn,” lão giám đốc Drake đến lúc này đã tìm
lại được giọng nói của mình. “Hoàn toàn ngược lại với ổn. Thằng bé này
suýt chút nữa đã khai cổng cho một tên Named vào ngay trung tâm của
Phân viện Ác mộng. Đây chính là những gì ta lo ngại. Nó có thể đã tiêu diệt
tất cả chúng ta!”
“Chính ông đã bắt thằng bé mở cổng kia mà,” Tabitha nói trong khi Rex
kéo cô đứng lên. “Trong khi tôi đã bảo ông là nó chưa sẵn sàng.”
“Ồ, thế ra tất cả là lỗi ở ta phải không?” Lão giám đốc Drake nhếch mép,
đoạn quay sang các pháp sư. “Đưa thằng nhỏ này đến Phòng Rút ngay lập
tức. Ta muốn nó bị Rút đến mức không còn khả năng khai cổng nổi cho cả
một con Sprite Hạng 1. Ta muốn nó thành đần độn như một cái que !”