“Cô đùa!” ông Rex hoảng hồn.
“Ồ, ta vô cùng nghiêm túc đấy chứ. Nếu các ngươi không rời nhiệm vụ
hiện tại thì làm sao có thể rảnh rỗi mà đến Học viện để dạy đây?”
“Dạy?” ông Rex kêu lên. “Em là một nhân viên thừa hành chứ có dạy gì
đâu chứ?”
“Thì bắt đầu từ bây giờ,” hiệu trưởng nói. “Cả hai. Và cả ông nữa,
Pinch.”
“Cả tôi?” ông Pinch rên rỉ. “Tôi đã làm gì chứ?”
“Không làm gì cả,” hiệu trưởng ngắt lời. “Và đó là vấn đề của ông.” Nhẹ
nhàng vẫy tay một cái, bà mở ra một cánh cổng. Charlie sững sờ khi thấy bà
mở cổng nhanh và dễ dàng biết bao - thật vô cùng ngược hẳn với thời gian
và nỗ lực mà Tabitha cần đến. “Đi thôi,” bà nói. “Học viện Ác Mộng đang
đợi chúng ta đấy.”
Vài giây sau, sau một chặng dừng ngắn ở Âm Ti, nhóm năm người kỳ lạ
này bước qua một cổng khác dẫn vào một gian buồng nhỏ bên trong Học
viện Ác mộng. Tường và sàn làm bằng ván gỗ tếch lâu năm lên nước bóng
loáng, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu đặt trên một cái rương
lớn cũ tróc sơn loang lỗ. Cạnh đèn là một ly sữa nóng, và gần đó nữa là một
chiếc võng móc từ bên tường này qua tường kia. Võng may bằng vải cũ sặc
sỡ - chủ yếu là màu đỏ và màu hổ phách - đu đưa nhẹ nhàng trong cơn gió
nhiệt đới thổi qua một ô cửa sổ tròn nhỏ. Một ít ánh trăng cũng len lỏi được
vào phòng.
“Đây là phòng cậu, cậu Benjamin,” bà hiệu trưởng nói với Charlie. “Tối
nay cậu sẽ ngủ ở đây. Đến mai chúng ta sẽ bắt đầu việc học hành của cậu.
Những người còn lại đi cùng ta. Chúng ta còn nhiều chuyện để thảo luận
với nhau.”
Bà mở cửa và đưa ba người lớn ra ngoài.
“Thưa cô hiệu trưởng,” Charlie nói. “Liệu em có...”