“Nhưng gã đâu thể nào qua khỏi cánh cổng ấy được,” Tabitha cả quyết.
“Chỉ có cô và Charlie là đủ sức mở cổng vào Vòng Trong, mà cô thì đương
nhiên không làm thế rồi.”
“Ta thì không,” hiệu trưởng đáp, “nhưng còn thằng bé... khó lòng biết
trước .”
“Cô nói chí phải,” ông Pinch lầm bầm.
“Ông còn muốn nói thêm điều gì phải không, Pinch?” bà hiệu trưởng
quay sang. “Nói đi.”
Pinch thu hết can đảm. “Chuyện này là một sai lầm. Đứa nhỏ đó nên bị
Rút phép. Vì lợi ích của tất cả chúng ta.”
“Ta ngạc nhiên khi chính ngươi, chứ không phải ai khác, lại tán thành
việc ấy đấy.”
“Tôi chỉ thực tế thôi. Cô đã thấy khả năng của nó! Không Rút phép của
nó tức là chúng ta đã đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm. Biết đâu được,
có thể nó đang mở thêm một cổng khác đến cung điện của Barakkas, ngay
khi chúng ta đang nói chuyện ở đây cũng nên.”
“Khó có chuyện đó được,” hiệu trưởng nói. “Trong sữa nó uống có hòa
linh dược Ngủ Ngon. Tối nay không có ác mộng nào đâu.”
“Cô đã phí phạm linh dược cho nó sao?” ông Pinch hồ nghi. “Cho nó
uống vàng ròng còn rẻ hơn đó!”
“Sau tất cả những gì đã phải trải qua, thằng bé xứng đáng có được ít nhất
là một đêm yên bình,” hiệu trưởng đáp. Ông Pinch khịt mũi và bất bình
quay đi. “Nếu được dạy dỗ đàng hoàng, ta tin nó sẽ học được cách kiểm
soát khả năng khai cổng. Nếu thận trọng và thêm một chút may mắn nữa thì
ta sẽ giữ được Barakkas ở dưới Âm Ti, tránh xa cậu thiếu niên Benjamin
đây - nhưng Barakkas không phải là mối đe dọa duy nhất. Còn có một kẻ
khác, một kẻ ở gần hơn.”
“Cô đang nói về Verminion?” ông Rex hỏi.