Bà hiệu trưởng gật đầu. “Tên Named bẩn thỉu đó khi thoát được lên Mặt
Đất đã nhanh chóng biến mất tăm. Ta biết, suốt hai mươi năm qua gã đã tập
hợp một đội âm binh sổng qua cổng, thu phục chúng về với gã, chỉ có điều
lại không biết là ở đâu . Việc gã phái sát thủ đuổi theo thằng bé... hay cũng
có thể đích thân gã sẽ đến, là hoàn toàn có thể xảy ra.”
“Điều đó chỉ xảy ra nếu gã biết về Charlie,” ông Rex nói.
“Ồ, gã biết chứ. Gã và tất cả bọn Named hẳn đều đã cảm nhận được một
sự xâm nhập sâu đến như vậy vào Vòng Trong. Ngay cả ta còn cảm nhận
được nữa là.”
“Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là Verminion sẽ săn đuổi thằng
nhóc đã xẻo tay Barakkas,” ông Rex khăng khăng. “Mấy thằng to đầu này
chỉ quan tâm duy nhất tới bản thân chúng mà thôi.”
“Đúng là Barakkas và Verminion đều là Named, và không hề có tình cảm
đặc biệt cho nhau,” hiệu trưởng nói. “Nhưng Verminion thừa biết rằng bất
cứ ai đủ sức làm Barakkas bị thương nghiêm trọng đến vậy thì cũng có thể
dùng sức mạnh đó chống lại gã. Sự thật đơn giản là: hiện tại Barakkkas
chưa thể tiếp cận được Charlie, nhưng Verminion thì có thể , và gã sẽ sử
dụng mọi cách trong khả năng của mình để tiêu diệt thằng bé.”
Bà hiệu trưởng nhấp một ngụm từ ly nước đã đặc sánh lại. Rồi, bà nói,
“Tuy nhiên cũng có điểm tích cực là nếu Verminion muốn tìm đến thằng bé
thì gã sẽ phải xuất đầu lộ diện. Đó là cơ hội chúng ta đang mong đợi.”
“Cô muốn dùng Charlie làm mồi nhử sao?” ông Rex bật dậy giận dữ.
“Không,” bà phản đối. “Ta không có ý dùng nó làm mồi nhử. Mà nó
chính là mồi nhử, dù chúng ta có thích hay không. Chúng ta phải sử dụng
điều đó làm lợi thế cho mình.”
Bà ra dấu cho Rex ngồi xuống. Ông miễn cưỡng nghe theo.
“Vậy tất cả chuyện này chỉ dựa trên giả thiết rằng Verminion đã biết
chuyện Charlie gây ra cho Barakkas,” Tabitha nói. “Gã biết Charlie mạnh